CHƯƠNG 55: KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI (5)


Khẽ nghiêng đầu nhìn người đàn ông phía sau, nhìn gương mặt cương nghị của hắn. Hắn có thể là người đàn ông như vậy sao? Người quyền thế như hắn, những cô gái tự nguyện hiến thân cho hắn phải là đếm không xuể mới đúng. 

"Em sao vậy? Sao lại nhìn tôi ngạc nhiên như thế?." Nhiếp Phong Thiên cười cười đem thân thể của nàng xoay lại, cúi xuống, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. 

"Em nhất định phải quật cường như vậy sao? Hôm nay sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe?” 

"Tôi không thấy cần nghỉ ngơi. Nhiếp tiên sinh, tôi nhận được sự trợ giúp của anh đương nhiên phải làm việc nghiêm túc để đổi lại.” Lạc Băng cất tiếng, dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất có thể, không để lộ ra tâm tư mình lúc này, ngước đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt tà mị của hắn. 

"Nói bậy gì vậy?" Nhiếp Phong Thiên khẽ cười, đưa tay véo nhẹ cái mũi nhỏ xinh của nàng, thái độ vô cùng sủng ái, như thể đang bao dung một đứa trẻ nghịch ngợm. “Hiện giờ, là tôi cho em nghỉ phép. Mau trở về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Buổi tối tôi lập tức trở về bên em, được không?” 

Trái tim Lạc Băng bất giác đập loạn lên theo từng lời hắn nói, cảm giác cổ họng như bị nghẹn lại. 

"Nhiếp tiên sinh, tôi không hiểu ngài đang nói cái gì. Bệnh của tôi đã khỏi rồi, không cần nghỉ ngơi thêm nữa. Nếu như Nhiếp tiên sinh không còn chuyện gì, tôi trở về làm việc." Nàng đưa tay đẩy hắn ra, cố giữ cho đáy mắt thật bình tĩnh. 

Nhưng mà… 

Nàng có chút sợ hãi… 

Sao nàng lại có cảm giác người đàn ông này đã coi nàng như thể thuộc sở hữu của hắn? Ngay cả giọng điệu cũng thật giống như những đôi tình nhân… 

Không! 

Nàng không thể cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. 

Tối hôm qua hết thảy, hết thảy mọi chuyện hãy coi như một cơn ác mộng. Nàng không thể phạm sai lầm thêm lần nữa. 

Nhiếp Phong Thiên khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn nàng. 

"Băng, không cần phải lạnh lùng với tôi như vậy. So với cách gọi khách sáo thường ngày, tôi thích em trực tiếp gọi tên tôi hơn, chẳng phải tối qua tôi cảnh báo em mà em không nghe nên mới như vậy, chính em không nghe đã ngầm đồng ý rồi.

Tối qua nàng quả thực làm hắn điên cuồng. Vẻ đẹp của nàng, sự vô lực của nàng, nước mắt của nàng, hơi thở yêu kiều của nàng, sự cám dỗ của nàng... Thân thể trắng muốt, dáng vẻ mê người tiếp nhận hắn, còn có cái miệng  nhỏ xinh xắn kia khe khẽ gọi tên hắn... Hết thảy mọi thứ đều khiến hắn mất đi lý trí. 

Bất giác nhớ tới, cũng khiến cho máu trong người Nhiếp Phong Thiên như muốn sôi trào. 

Lạc Băng ép mình phải tỉnh táo lại, nhìn thẳng vào ánh mắt tà mị của hắn, bình tình nói. “Thực xin lỗi, tôi không có ý đó!"

"Băng..." Nhiếp Phong Thiên thở dài, bất chấp sự phản đối của nàng, lại một lần nữa kéo thân hình nhỏ bé ôm vào trong lòng. Khẽ nâng cằm của nàng, để nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, “Đừng như vậy, được không? Tối qua không phải chúng ta rất tốt sao?” 

Lúm đồng tiền xinh xắn bên má nàng đọng lại trong mắt hắn, cảm giác giống hệt ngày cánh hoa đào bay rợp trời hôm đó. Khoé môi Nhiếp Phong Thiên cũng không giấu nụ cười tà mị, ngón tay thon dài khẽ vẽ lên bờ môi đỏ mọng mê người của nàng, cúi đầu nói,

“Tôi thích em! cả ngày nay tôi đều nhớ tới sự mê luyến cùng hương vị quyến rũ của em tối qua. Tôi thực sự muốn em, muốn em một cách điên cuồng…” 

Tâm tình Lạc Tranh bất giác căng thẳng, nụ cười trên môi cứng lại, đôi mắt mở lớn, không phải cô nghe nhầm chứ?

"Anh thích tôi!"

"Đúng vậy, tôi rất thích, thích em từ lâu rồi, từ lúc tôi vô tình đụng chúng em thì anh đã thích em rồi, em có thể từ từ suy nghĩ, từ hôm nay tôi chính thức theo đuổi em!"

Lạc Băng không ngờ Nhiếp Phong Thiên lại  nói ra những lời này làm cô lúng túng không biết phải làm sao cho đúng với hoàn cảnh."

"Em......em...."

Thấy Lạc Băng chần chừ khó trả lời làm cho anh hơi hồi hộp.

"Em có thể từ từ suy nghĩ, anh có thể đợi, nhưng từ hôm nay anh chính thức hẹn hò với em, em chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ rồi!"

"Bây giờ chúng ta đi ăn tối, chắc là cả ngày hôm nay em chưa ăn gì rồi nên rất đói, em muốn ăn món gì?" Nhiếp Phong Thiên nhẹ nhàng hỏi, Lạc Băng trả lời nhẹ nhàng như đã ngầm đồng ý mối quan hệ này của hai người.

"Em ăn gì cũng được, anh có thể tự chọn!" những lời nói thân thiết như vậy làm cho Lạc Băng ngượng ngùng đỏ mặt.

"Được rồi, chúng ta đi thôi!" thấy thái độ ngoan ngoãn của cô anh biết cô đã ngầm đồng ý nên làm cho anh càng hưng phấn hơn.

-------
Trên bàn ăn đầy đủ các món ăn làm cho Lạc Băng lại trợn tròn mắt lần thứ hai.

"Chỉ có hai chúng ta ăn hết bằng này thứ ăn ư?".

"Anh biết em rất đói nên anh đã gọi tất cả cá món có ở đây, em mau ăn đi không thì nguội sẽ không ngon nữa!"

Lạc Băng cầm dĩa bắt đầu ăn, thấy cô ăn ngon miệng làm anh cũng cảm thấy ngon miệng hơn. Nhiếp Phong Thiên ăn rất chậm, những hành động của anh làm nổi lên tác phong của hoàng gia. Một lúc sau Lạc Băng không ăn nổi nữa bỏ dĩa xuống.

"Ôi no quá, thật sự là em không ăn nổi nữa rồi!"

"Còn muốn ăn gì nữa không?"

"Không, anh cũng muốn ăn gì nữa không?

"Không, vậy trở về công ty thôi!"

Nhiếp Phong Thiên cầm tay Lạc Băng rời khỏi quán ăn, rồi quay lại công ty, tay anh vẫn nắm chặt tay cô không buông trong ánh mắt tò mò của mọi người. Hai người trực tiếp đi vào thang máy dành riêng cho giám đốc và Lạc Băng rồi đi thẳng lên tầng trên làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top