CHƯƠNG 53: KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI (3)


Nên làm cái gì bây giờ... 

Khi ráng chiều nhẹ nhàng buông xuống bên cửa sổ sát đất, Lạc Băng bất giác choàng tỉnh. Ánh mắt còn hơi có vẻ mông lung phải mất một lúc mới hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng thật lâu sau mới có phản ứng, nhận ra nơi này là phòng làm việc của mình, mà nàng không biết vì cái gì lại ngủ thiếp đi. 

Có lẽ nàng thật sự quá mệt mỏi rồi. Nguyên buổi tối hôm qua, người đàn ông cuồng dã kia căn bản không cho nàng chút thời gian nghỉ ngơi tử tế, từng lần, từng lần chiếm hữu, sớm lấy đi toàn bộ tinh lực của nàng… 

Nhưng mà…. 

Lạc Băng còn nhớ rõ mình không có nằm trên sofa, vậy mà giờ này nàng lại hoàn toàn nằm trên đó… 

Cúi đầu nhìn lại, trên người nàng không biết từ khi nào đã có thêm một cái áo khoác nam giới. 

Chất liệu vải cao cấp, thiết kế vô cùng tỉ mỉ, từng đường may tinh tế, còn có mùi hoắc hương thoang thoảng quen thuộc… 

Lạc Băng hoàn toàn tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía phòng giám đốc phía bên kia… 

Quả nhiên, bên kia bức tường thuỷ tinh là thân ảnh cao lớn của hắn. Nhiếp Phong Thiên lúc này ngồi trong ghế giám đốc, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi, cũng không đeo cà vạt, nút cổ áo khẽ mở ra để lộ khuôn ngực vạm vỡ cùng cảm giác lồng ngực rắn chắc... 

Tâm tư Lạc Băng lúc này lại nổi lên một hồi cuồng loạn. Nhìn thấy hắn, bất giác trong đầu nàng lại hiện lên hết thảy chuyện đêm qua. Người đàn ông đang ngồi ở kia chính là người đã khiến nàng hết lần này tới lần khác đắm chìm trong hoan ái. 

Một cảm giác vô cùng quen thuộc chi phối suy nghĩ của nàng, thân thể cao lớn của hắn cùng thân thể nhỏ bé của nàng, từng cơ bắp như căng ra, làn da màu đồng mê người… 

Khí chất mạnh mẽ nam tính bao trùm toàn bộ thân thể cao lớn, toả ra một vẻ quyết đoán cùng một sự hấp dẫn trí mạng… 

Trời ơi! 

Nàng đang suy nghĩ cái gì thế này? 

Ở phía bên kia, dường như Nhiếp Phong Thiên đang rất nghiêm túc xử lý tài liệu. Từ hàng lông mày khẽ nhíu lại của hắn có thể dễ dàng nhận ra điều đó. Lạc Băng  bỗng nhớ lại một câu nói mà nàng từng nghe, người đàn ông lúc đang chăm chú làm việc chính là thời điểm quyến rũ nhất. 

Một lát sau, Trang Noãn bước vào phòng giám đốc. Lạc Băng thấy hắn đang đưa ra mệnh lệnh gì đó. Mặc dù không có nghe được, nhưng từ nét mặt của hắn, nàng có thể cảm nhận được sự tà mị thường ngày dường như không còn, thay vào đó là vẻ cương nghị, bình tĩnh cùng trầm ổn của người đứng đầu một tập đoàn lớn, ngay cử chỉ cũng vô cùng quyết đoán khiến phụ nữ phải mê muội. 

Khi Trang Noãn bước ra khỏi phòng, Lạc Băng mới chợt phát hiện, chính mình cũng đang nhìn hắn tới ngây người. Bất giác, trong nội tâm nàng dâng lên một hồi xấu hổ vô cùng. 

Đem áo khoác của hắn gấp lại cẩn thận, tận đáy lòng có chút không được tự nhiên. Nàng thật không muốn đối mặt với hắn, lại không biết hắn trở về công ty từ khi nào, vào phòng làm việc của nàng từ bao giờ. Nhìn qua thời gian, nàng đã ngủ lâu như vậy, hắn không thể… không thể nào để nàng tuỳ ý ngủ lâu vậy chứ? 

Suy nghĩ hồi lâu, Lạc Băng vẫn có chút khó khăn đứng dậy, sửa sang lại y phục trên người, bất giác nhìn về phía người đàn ông trong căn phòng đối diện, tim lại đập rộn lên. 

Áo khoác phải trả lại cho hắn, tài liệu còn cần hắn ký tên. Tóm lại, dù không muốn nàng vẫn phải đối mặt với hắn. 

Đưa tay khẽ chỉnh lại tập tài liệu, Lạc Băng cũng là điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Nàng trước giờ luôn là người công tư rõ ràng. Vài tháng qua đã chứng minh nàng thực sự làm rất tốt, cho nên lần này nhất định cũng không khó lắm. 

Cầm lấy tài liệu bước ra khỏi phòng làm việc, đi đến trước cửa phòng giám đốc, nàng hít sâu một hơi, đưa tay gõ cửa. 

"Mời vào!" Câu nói ngắn gọn phát ra từ miệng hắn thật vô cùng dễ nghe. 

Giày cao gót ưu nhã nâng lên, lúc ánh mắt nàng cùng với ánh mắt hắn giao nhau, nét mặt Lạc Băng  vô cùng bình tĩnh, như thể trước giờ chưa từng phát sinh chuyện gì. 

Nhiếp Phong Thiên đem tài liệu trong tay để xuống, chăm chú nhìn nàng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên như thể đang cười, đáy mắt cũng hàm chứa ý vô cùng vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top