CHƯƠNG 46: LÀM QUEN

Mọi người đang bàn luận rất sôi nổi về vấn đề này thì cửa thang máy mở ra, mọi người kinh hãi nhìn về phía bên này lập tức im bặt, cúi đầu quay lại bàn làm việc của mình.

"Này, bọn họ bị làm sao vậy, đang bàn luận việc gì đó rất sôi nổi khi thấu chúng ra bước ra mọi người lập tức im bặt!" Lạc Băng nhíu mày khó hiểu.

"Không cần để ý đến họ, không cần quan tâm!"

Lạc Băng đâu có biết Nhiếp Phong Thiên chỉ nói chuyện nhiều lời với một mình cô mà giữ thái độ lạnh băng với người khác. Lạc Băng từ trước đến giờ vẫn chưa được trải nghiệm qua mức độ lạnh lùng đáng sợ của Nhiếp Phong Thiên.

Cùng lúc đó điện thoại của Nhiếp Phong Thiên reo lên.

"Thưa giám đốc, tôi có việc cần  tìm ngài"

"Tôi biết rồi!"

"Em ở đây làm quen với mọi người, tôi có một chút công chuyện cần sử lí, đợi tôi lát nữa tôi sẽ qua đón em!"

"Tôi biết rồi, anh mau đi sử lý công chuyện đi"

Nhiếp Phong Thiên bỏ tay Lạc Băng hướng ra ngoài, chỉ có anh mới biết anh lưu luyến đôi bàn tay mềm mại này biết bao nhiêu.

Lạc Băng nhìn theo bóng anh bây giờ cũng có cảm giác mất mát một độ ấm gừ lòng bàn tay ai đó cảm giác thật khó chịu. Thấy anh đi khuất, đám nhân viên hí hửng đến kéo tay Lạc Băng về chỗ của họ, cô không hiểu tại sao mọi người lại có hành động này.

Chưa đầy hai mươi phút, cô và các nhân viên đã quây thành một nhóm. Đương nhiên, khoảng thời gian này không đề cập đến những vấn đề quá chuyên ngành. Cô không hề ra vẻ một người thư kí chức cao để nói chuyện với họ mà đều xưng trên dưới vì cô nhỏ tuổi nhất ở đây.

"Em tên Lạc Băng đúng không, hiện nay em bao nhiêu tuổi vậy?"

Đầu tiên Lạc Băng cố gắng để mình thoải mái, thả lỏng, chủ yếu là trò chuyện. 

"Dạ em 18 tuổi ạ!"

"Cái gì, em mười tám tuổi đã được làm thư ký giám đốc", cô nhân viên mắt trợn chòn, miệng há hốc như gặp chuyện gì ghê tởm quá vậy.

Trong khi cô nhân viên sửng sốt thì Lạc Băng chẳng hiểu chuyện gì cả, tất cả mọi người sì sèo bàn tán còn Lạc Băng chỉ biết đứng im nhìn xung quanh. Có một cô nhân viên trẻ khoảng 24-25 tuổi mới vào làm không khống chế được tò mò đã mở lời:

"Em và giám đốc có quan hệ gì vậy?"

Mọi người đang sì sèo bàn tán thấy có người hỏi câu này lập tức im bặt, đến nỗi còn nghe thấy tiếng hít thở, hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn lên người Lạc Băng, muốn cô giải thích rõ về mối quan hệ giữa hai người.

"Em và giám đốc không có quan hệ gì hết, chỉ là quan hệ giữa giám đốc và nhân viên thôi!" Lạc Băng kiên định trả lời.

"Sao lại không có quan hệ gì, nếu không có quan hệ gì thì sao vào vài tháng trước em lại được giám đốc cứu mạng, lại còn sẵn sàng từ bỏ cuộc hẹn mà nghe em tâm sự, theo chị biết thì giám đốc là một người chưa từng hủy bỏ cuộc hẹn nào với ai, dù có bận đến mấy mà vẫn đi dự!" người nhân viên nhanh nhảu nói.

Lạc Băng không ngờ lại có người vẫn nhớ mình lúc trước có một lần cô chạy đến đây đụng phải Nhiếp Phong Thiên.......

"Thật sự là em và giám đốc không có quan hệ gì hết!"

"Vậy lần trước giám đốc nói chuyện gì với em vậy, và cuối cùng thì đưa em đi đâu?". Cô nhân viên trẻ tiếp tục xoáy sâu vào quan hệ hai người, nhất định phải dò hỏi cho bằng được. Trong khi Lạc Băng đang lúng túng không biết sử trí như thế nào thì Nhiếp Phong Thiên bất ngờ suất hiện.

"Các cô to gan thật" giọng nói trầm trầm lạnh băng vang lên như đưa con người đến địa ngục, con ngươi sâu thăm thẳm đỏ rực tràn đầy lửa hận. Cùng lúc Nhiếp Phong Thiên trở lại gọi Lạc Băng cùng đi vì cô ấy từ bây giờ đã làm thư ký của anh nên cô có thể được nghe chuyện của công ty nhưng  liền nghe thấy cuộc đối thoại trên, anh ghét nhất những người luôn đi tìm hiểu, đi sâu vào cuộc sống riêng tư của anh, bàn tay anh nắm chặt lại làm cho các khớp xương kêu răng rắc, những gân xanh nổi lên trên mặt anh cho thấu anh tức giận đến mức nào.

Đây là lần đầu tiên Lạc Băng chứng kiến thái độ này của anh làm cô run sợ, chân mềm nhũn không đứng nổi nữa, mắt đột nhiên tối sầm lại không đứng vững. Nhìn anh bây giờ thật đáng sợ, như một con mãnh thú rừng sâu đang chuẩn bị xé nát con mồi. Thấy Lạc Băng tự nhiên sắp ngã, Nhiếp Phong Thiên đã nhanh tay đến đỡ lấy cô.

"Lạc Băng, tỉnh dậy đi!"

Nhiếp Phong Thiên nhanh chóng đem điện thoại ra ấn một dãy số, vừa gọi thì bên kia đã có người bắt máy:

"Mau đến nhà tôi, cô ấy mà sảy ra chuyện gì tôi sẽ không để yên cho các anh đâu!"

Nhiếp Phong Thiên ôm Lạc Băng vào lòng, anh bây giờ mới nếm thử sự lo lắng cho người khác là như thế nào, anh bế cô lên, khuôn mặt cô trắng nhợt như không còn một giọt máu, cả người lạnh buốt như một khối băng. Anh vội vã bế Lạc Băng ra xe, vừa đi anh vừa  nói lớn:"tôi sẽ không tha thứ cho những kẻ làm tổn thương cô ấy!"rồi lên xe phóng đi nhanh như tên bắn.

Mọi người thật lo lắng không biết mình có làm tổn thương gì đến cô ấy không, đây là lần đầu tiên anh nổi giận trước mặt người khác. Trước đây dù có chuyện gì thì anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh băng với mọi người, Nhiếp Phong Thiên luôn kiểm soát được thái độ của mình nhưng chính Lạc Băng đã khiến anh phải phá vỡ những quy tắc của mình, cũng là người đầu tiên làm anh không kiểm soát được thái độ và hành động của chính bản thân. Cô nhân viên trẻ run lẩy bẩy vì đã biết mình phạm vào sai lầm nào, cô không muốn bị đuổi việc vì công việc ở đây rất tốt và mức lương cao hơn gấp nhiều lần các công ty khác.

Cô nhân viên trẻ sợ, khóc sụt sùi, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm, cầu mong cô ấy không bị đuổi việc  vì mấy lời ăn nói thiếu suy nghĩ của  cô ấy đã bán đứng lại cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top