CHƯƠNG 40: THỬ ĐỒ (4)
Ngón tay ấm áp đan vào mái tóc cô, vén phần tóc đang phủ trên đôi má sang bên thái dương, Người đàn ông này chính là thuốc độc mê hoặc phụ nữ, ngón tay anh mang theo mùi hương hổ phách nhè nhẹ, dễ dàng làm cô mất đi hô hấp, mất đi ý thức.
Cô mải mê nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, dần dần mất phương hướng trong hồ nước sâu thẫm tăm tối, càng vùng vẫy càng trầm luân. Bàn tay Nhiếp Phong Thiên xuôi theo đôi má mịn màng tới vành tai cô, cảm giác nhồn nhột làm Lạc Băng bỗng chốc run rẩy.
Vành tai duyên dáng và mềm mại dường như khiến anh thỏa mãn, khóe miệng cương nghị khẽ cong lên, rồi bàn tay anh lướt xuống bờ vai trần của cô. Không biết là khẩn trương hay không gian xung quanh quá lớn, đôi vai tinh tế của cô căng cứng, lòng bàn tay nắm lấy vai cô mang đến xúc cảm trơn bóng như ngọc.
Hô hấp càng lúc càng khó khăn, nhịp tim càng lúc càng nhanh, nhiệt độ từ bàn tay anh lại không ngừng nóng lên, Lạc Băng thật sự sợ trái tim mình sẽ vỡ tung.
Nhưng vào lúc này, Nhiếp Phong Thiên hơi quay đầu, "Đôi bông ngọc trai đen, cầm qua đây."
Nhân viên hiểu ngay, vội vã làm theo yêu cầu của anh, cười nói: "Nhiếp tiên sinh, anh thật là có mắt nhìn, bông tai ngọc trai đen này được gọi là ‘Ngọc trai đen Nam Dương’, chỉ có ở Thái Bình Dương, vô cùng khan hiếm. Hơn nữa, …"
"Đeo thử xem." Nhiếp Phong Thiên cắt ngang lời giới thiệu, anh nhìn Lạc Băng nói. Anh hoàn toàn không hứng thú với những lời giới thiệu sản phẩm dong dài này.
Nhân viên thức thời đứng sang một bên.
Lạc Băng nhận lấy rồi nhìn, màu sắc ngọc trai đen tươi sáng tự nhiên, làm con người có cảm giác như đang hướng về biển cả huyền bí, vừa nhìn biết ngay là đồ quý, cầm chúng tay cô cảm thấy bất an, nói nhỏ với Nhiếp Phong Thiên: " Ngọc trai đen Nam Dương rất đắt tiền, em thực sự không cần…"
"Em đeo lên đi, không ý kiến gì hết." Anh nhấn mạnh lần nữa, ngữ điệu không lên cao nhưng lại lộ ra quyền uy vô pháp làm trái.
Lạc Băng khẽ thở dài, nghe lời anh đeo vào.
Nhiếp Phong Thiên hài lòng, ánh mắt thoáng dịu dàng, nói, "Gói bông tai và váy dạ hội lại." Nói xong, đưa cho nhân viên thẻ vàng.
Nhân viên cửa hàng vui mừng đi thanh toán.
Lạc Băng nhìn cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thán. Lạc Băng nhớ trên mạng đã có người từng nói: Đàn ông chỉ có hai trạng thái đẹp trai nhất. Một là khi tập trung suy nghĩ. Hai chính là khi thanh toán tiền vì phụ nữ.
Nhìn Nhiếp Phong Thiên đang ký hóa đơn thanh toán, Lạc Băng bất giác nở nụ cười rồi lại thấy ngượng ngùng trong lòng. Lúc này trông anh thật sự rất đẹp trai, có chút giống…dáng dấp người chồng, cô không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ này chứ....ôi!....
"Chúng ta đi thôi!" nói song anh dắt tay cô ra khỏi cửa hàng trong sự ghen tị của những cô nhân viên bán hàng.
"Hoa!!!!đẹp trai quá! Ước gì mình cũng được một người đàn ông hoàn hảo như vậy!"
"Thôi đi! Đừng có mơ tưởng nữa, nếu chúng ta có người đàn ông hoàn hảo như vậy thì đã tốt, thôi làm việc đi!"
Mọi người ồn ào bàn tán về vấn đề vừa rồi không ngớt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top