CHƯƠNG 36: ĐẾN XEM CÔNG TRÌNH
Khi hai người tỉnh dậy là lúc 7h sáng, thấy ánh nắng lên cao Lạc Băng hấp tấp làm vệ sinh cá nhân, anh không ngờ chỉ có như vậy thôi mà Lạc Băng lại háo hức như vậy. Nhìn dáng vẻ của cô làm Nhiếp Phong Thiên không nhịn được cười mà cười ha hả.
"Anh cười cái gì hả..... mau lên..... muộn mất rồi....!"
"Được.... !"
Anh không nghĩ cô ấy lại tha thứ cho anh vì hành động ngông cuồng tối hôm qua chỉ là hôm nay được đến xem công trình đang thi công. Tối qua trước khi ngủ lại anh nghĩ hôm nay người phụ nữ này ra sức mắng anh về việc này, không ngờ người phụ nữ này lại có tâm hồn hơi khác người thường một chút.
Thấy hai người ra cùng một căn phòng, mấy người làm nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ,"cô ấy đã quyến rũ anh ấy thành công ư!"mọi người nghĩ thầm.
"Hai người....." bác quản gia thấy vậy lắp bắp không nói nên lời. Thấy bao nhiêu ánh mắt đang tập chung nhìn vào mình có hơi chút mất tự nhiên, Lạc Băng ra sức giải thích:
"Mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu, mọi người đừng hiểu nhầm. Sáng nay con đi sang gọi anh ấy dậy sớm để đi đến chỗ công trình thi công mà anh ta cứ ngủ la liệt mãi không chịu dậy, làm con phải ra sức kéo anh ấy dậy mà người nặng quá, kéo mãi không được, vậy là con cố gắng thức anh ấy dậy mà bây giờ đã là 7h sáng anh ấy mới chịu dậy...hayda"
Nhiếp Phong Thiên nhìn cô mỉm cười, không ngờ Lạc Băng nói dối trắng trợn như vậy. Nhưng cũng đúng, ai lại đến mức ngốc nghếch khai ra sự thật như vậy, tuy không sảy ra bất cứ quan hệ gì hết nhưng mọi người sẽ có suy nghĩ lệch lạc về Lạc Băng.
"Được rồi, không giải thích gì thêm, là lỗi của tôi làm cho em hao tâm phí sức gọi tôi dậy, đi ăn sáng còn đi không thì ở nhà."
Chưa nói hết câu đã thấy cô chạy thật nhanh về phía bàn ăn ngồi ngay ngắn, tay đã chuẩn bị dao và dĩa làm tư thế sẵn sàng. Mọi người thấy hành động của cô bịt miệng cười.
Từ ngày có Lạc Băng về sống ở đây đã làm cho tòa thành vui vẻ hẳn lên, thiếu gia lạnh lùng cũng trở nên cười nói nhiều hơn. Lạc Băng đã giải thoát cho bọn họ thoát khỏi cuộc sống không có tiếng cười.
-------------
Hai người đã đến nơi công trình đang thi công, mọi người thấy anh lập tức chào hỏi, hiếm khi chính Nhiếp tiên sinh tự mình đến đây, nhưng đến đây với vẻ mặt đầy nộ khí nhưng hôm nay lại có tâm trạng rất vui vẻ, thay vào sự lạnh lùng là một sự yêu thương cưng chiều nhất định, còn cô gái bên cạnh này là ai, bạn ư? nhưng nghe nói từ trước đến nay anh không gần gũi với nữ sắc, vậy rốt cuộc người này là ai? Mọi người thầm nghĩ.
"Hoa!!!thật rộng lớn đó nha, tôi có thể vào bên trong xem không?"
Mọi người không ngờ cô gái trước mắt lại to gan đến như vậy, mọi người nhìn cô không sợ trời đất lại còn nói với Nhiếp tiên sinh giọng điệu như vậy, nhưng câu tiếp theo của anh lại càng làm cho bọn họ kinh ngạc:
"Được, tôi đi với em, điều kiện là không được rời khỏi tôi một nửa bước được chứ?"
"Ok luôn ....hhahaha... chỉ có anh hiểu tôi nhất!"mọi người ngây ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt còn không biết là thực hay là giả.
"Chuẩn bị quần áo bảo hộ!"
"Vâng thưa Nhiếp tiên sinh!"
"Làm tiếp đi!"
"Vâng thưa Nhiếp tiên sinh!" mọi người lại bắt đầu trở lại với công việc của mình.
"Quần áo của ngài và tiểu thư đây ạ!"
"Đi làm đi!"
Từng người bước vào phòng thay đồ, một lát sau, hai người đã mặc trên người bộ quần áo bảo hộ tinh tươm. Nhiếp Phong Thiên thoát khỏi comle giầy da, trên người đang mặc quần áo bảo hộ càng tôn lên dáng người cao lớn của anh, còn Lạc Băng thì bộ quần áo càng tôn thêm dáng cười cong chữ S đầy dặn quyến rũ của cô.
Hai người bắt đầu đi khảo sát, trong quá trình đi Lạc Băng không dấu nổi vẻ tò mò và thích thú, còn anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng. Sau khi đi hết một vòng ra ngoài thấy Lạc Băng mồ hôi nhễ nhại.
"Mệt không?"
"Không có, thiết kế rất đẹp nha, tôi không ngờ anh có thể cho xây dựng được một khách sạn đẳng cấp như vậy nha!"
Anh chỉ mỉm cười thôi mà không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top