CHƯƠNG 35: NHỊCH NGỢM CŨNG CÓ CÁI GIÁ
Cả ngày Nhiếp Phong Thiên vùi đầu vào sấp văn kiện trên bàn và đi gặp mặt khách bàn về việc hợp tác và công trình khách sạn 5 sao nổi tiếng thế giới, làm việc không ngừng nghỉ nhưng đầu óc anh sao vẫn cứ hướng tới Lạc Băng, chẳng nhẽ anh đã yêu cô ấy rồi sao?
Khi anh về là đã 6h tối, khi về anh thấy Lạc Băng đang nhàn nhã ngồi trên ghế sopha, tay ôm chiếc laptop đang chăm chú xem tin tức trên mạng. Trên đó toàn là những tin tức về Nhiếp Phong Thiên người nổi tiếng thế giới đang cho xây dựng khách sạn 5 sao nổi tiếng tại thành phố X
Thấy anh về, cô lập tức cúi người chào rồi tiếp tục xem tin tức. Thấy cô đang chăm chú đang xem gì đó mà không để ý đến mình, anh có hơi bực bội. Anh cả ngày mong nhớ cô mà đến khi anh về mà không nói với anh câu nào.
Từ trước đến nay chưa ai dám như vậy với anh, là người khác anh đã tiễn họ đi một nửa đường gặp Diêm Vương rồi, nhưng cô lại khác, anh không thể làm hại cô. Nhiếp Phong Thiên đến ngồi xuống bên cạnh Lạc Băng, liếc mắt qua nhìn, hóa ra là nàng đang xem tin tức có liên quan đến anh.
"Anh đang cho xây dựng khách sạn 5 sao ư?"
"Phải, sao vậy?
"À không sao, tôi thấy hơi tò mò về công trình như thế nào thôi!"
"Thích đi xem không?"
Lạc Băng nghi ngờ nhìn anh" thật sự là tôi có thể đến chỗ đấy ư?"
"Phải, nếu em thích tôi đưa em đi!"
"Hahhaha, chỉ có anh hiểu tôi nhất!" cô vỗ tay tỏ vẻ thích thú làm cho con tim lạnh giá của anh xao xuyến biết bao.
"Vậy em cũng phải đồng ý với tôi một chuyện!"
"Chuyện gì vậy, nếu chuyện gì mà tôi có thể giúp anh tôi nhất định sẽ giúp". Lạc Băng nghi
"Được! Không có gì đâu, chỉ là tôi muốn em chiều mai cùng tôi đi mua váy dạ hội, tối mai cùng tôi tham gia một bữa tiệc, có thể chứ?"
"Được! Coi như là trao đổi đi, hahhahahaha" cô vui vẻ nhận lời.
---------------
Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Phong Thiên vẫn đang ngủ say giấc thì Lạc Băng đã chạy tót vào phòng anh, ngắm nghĩa xung quanh phòng rồi chèo lên giường lay lay anh dậy:
"Này, dậy đi..... dậy đi mà.... mau lên...... sáng rồi, mau lên còn đi nữa mà..... mau lên.....!"
Lạc Băng không ngờ người anh lại nặng như vậy, nàng ra sức lắc nhưng người anh chỉ hơi rung rung nhẹ. Cô mệt quá ngồi bất động trên giường, nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của anh, bây giờ cô mới có cơ hội nhìn kĩ.
Hàng lông mày rậm rạp, hàng ngũ quan anh tuấn làm cho bao nhiêu người phụ nữ chết mê chết mệt nhưng có nét lạnh lùng, sống mũi cao, khi anh ngủ không có một chút phòng bị nào, bây giờ cô lại muốn nhìn ngắm anh thêm một chút nữa nhưng Lạc Băng đã ý thức được mình đang làm chuyện gì đáng sấu hổ.
"Mình bị làm sao vậy?" Lạc Băng vỗ vỗ vào khuôn mặt đã sớm ửng đỏ của mình, cảm giác nó đang nóng ran như đốt cả khuôn mặt.
Cô xoay người định bước ra ngoài thì bị một lực kéo lại. Lạc Băng hét lên một cái đã thấy nằm trong lòng anh. Mùi hương trên người anh đã hòa lẫn vào hô hấp của cô làm cô đỏ bừng mặt, hơi ấm từ cơ thể anh làm cho Lạc Băng cảm giác ấm áp lạ thường.
Anh chỉ mặc riêng cái áo tắm lộ ra đôi chân thon dài, chiếc cúc áo ở ngực bị bung ra một cái làm lộ rõ sáu múi ở bụng, thân hình rắn chắc hoàn hảo không thể nào hoàn hảo hơn làm cho Lạc Băng mặt đỏ không thể đỏ hơn.
"Này anh làm gì đấy thả tôi ra...."
Lạc Băng giẫy dụa nhưng sức của cô như chỉ là quyến rũ anh đã làm cho cậu nhỏ của anh căng phồng lên, thú tính của người đàn ông bắt đầu trỗi dậy nhưng lại bị anh đè nén xuống.
"Suỵt..... sao em dậy sớm vậy, ngủ đi, em còn hét nữa là anh không biết sẽ làm gì với em đâu đấy!"
Có kẻ ngốc vẫn có thể nhận biết hàm ý trong lời nói của anh, cô lập tức im bặt nhắm mắt giả vờ ngủ, Nhiếp Phong Thiên thấy cô ngoan ngoãn nghe lời miệng cong lên một chút rồi như tư thế ban đầu ôm cô ngủ, thương thơm từ cơ thể hòa lẫn vào nhịp hô hấp của Lạc Băng làm cô cảm giác dễ chịu, mơ màng rồi thiếp đi, thấy Lạc Băng hô hấp từ từ ổn định lại rồi nhịp nhàng, anh khẽ cười ôm Lạc Băng đi sâu vào giấc ngủ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top