CHƯƠNG 32: CƯỠI NGỰA (1)
"À, mà tôi thấy là lạ nha, đây là chuồng ngựa Hoàng Gia có tiếng, đáng nhẽ phải có rất nhiều người đến đây sao tôi không thấy bóng người nào vậy?"
"Tiểu thư, hôm nay Nhiếp tiên sinh đã bao toàn bộ nơi này, nếu tiểu thư và Nhiếp tiên sinh cần gì xin cứ gọi tôi!” Quản lý trường đua sợ sệt nhìn Lạc Băng và người đàn ông cao lớn kia là hội viên cao cấp nơi này, ông ta cũng chẳng dám đắc tội với hai người.
Lạc Băng khẽ nheo mắt vì bị ánh nắng chiếu vào. Bộ đồ kỵ mã màu trắng càng tôn thêm vẻ lộng lẫy của làn da trắng mịn. Nghe quản lý nói vậy, chỉ khẽ cười mà không nói gì.
"Đi thôi!tôi giúp em lên ngựa?"
Người trông coi ngựa trang bị sẵn tất cả, đỡ Lạc Băng lên ngựa. Đây là lần đầu tiên cưỡi ngựa, ngày trước chỉ xem trên tivi, cảm thấy cưỡi ngựa là một việc rất nhẹ nhàng. Nhưng khi tự mình trải nghiệm, mới biết không đơn giản như vậy. Đại khái là cô không giữ được thăng bằng, lo lắng bị ngã xuống, chỉ biết nắm chặt lấy dây cương, ngồi yên trên yên ngựa, cả người cứng nhắc
Nhiếp Phong Thiên chỉ cho Lạc Băng từng chút một, chỉ sợ có sơ suất cô sẽ bị ngã.
"Được rồi cảm ơn anh!"
Nhiếp Phng Thiên lên ngựa mà không gặp trục trặc tí nào cho thấy anh thường xuyên tới đây cưỡi ngựa, Nhiếp Phong Thiên ngược lại rất ung dung, giống như những kỵ sĩ trong những bộ phim âu mỹ, dáng người thẳng, tôn quý đến bức người. Anh không quay đầu lại, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ bối rối của Lạc Băng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh tưa như làn gió thổi qua vậy.
Lạc Băng trầm trồ khen ngợi:
"Hoa!!!!!kĩ thuật của anh không tồi nha, rất có kĩ thuật!!"
"Cảm ơn, biết cưỡi ngựa không?"
"Tôi không nhưng tôi có thể từ từ học cũng được, tôi nghĩ tôi có thể cưỡi được!!"
“Không cần sợ, tôi ở phía trước dẫn dắt cô!”
“…” Lạc Băng nuốt nước bọt. Anh nói nhẹ nhàng lắm, hai người cách nhau một đoạn, lỡ cô xảy ra chuyện, anh làm sao đến kịp lúc đế cứu cô chứ, vẫn là dựa vào chính mình thì hay hơn.
“Dùng nửa bàn chân đá vào, dáng người ngồi thẳng, giữ yên ổn định. Đừng giữ chặt quá, thái độ của em có thể ảnh hưởng đến ngựa…”
Nhìn thấy cô lúng túng nắm chặt, Nhiếp Phong Thiên chạy lui về một đoạn, đi song song với cô. Dùng roi da chọc vào eo cô. “Thả lỏng…ngồi thẳng…”
Cưỡi ngựa đối với cô mà nói giống như một trận đại chiến vậy, đâu giống như anh nói muốn thả lỏng là thả lỏng được đâu, yêu cầu còn cao đến vậy… Lạc Băng lúng túng đến mức muốn khóc, ai có thể cứu cô từ trên lưng ngựa xuống với…
Nhiếp Phong Thiên cưỡi ngựa đi cạnh Lạc Băng để cô có thể làm quen với ngựa, một lúc sau Lạc Băng thấy có cảm giác quen thuộc, cô vui mừng reo lên:
"Hahhaha....... cuối cùng tôi cũng biết cưỡi ngựa rồi!!"
"Được,xem khả năng cưỡi ngựa của em thế nào!" Nói xong, hắn giục ngựa lao nhanh về phía trước.
Lạc Băng thấy vậy, ánh mắt có chút căng thẳng, vung dây cương lên...
"Ya...” bạch mã tung vó lập tức đuổi theo…
Lạc Băng giật mình nhưng vẫn cố giữ thăng bằng trên lưng ngựa, dần dần cô cũng quen nên có thể cưỡi một cách thuần thục.
Trường đua nhanh chóng biến thành cuộc đua giữa hai người.
Nhiếp Phong Thiên dũng mãnh thúc ngựa, bóng người trắng muốt lướt trên đường đua. Mà Lạc Băng cũng không chịu kém thế, theo sát phía sau, từng bước tiến lại gần hệt như một cơn gió xinh đẹp.
Cuộc đua giữa một người đàn ông cao lớn và một phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp trở thành một quang cảnh vô cùng độc đáo. Người đàn ông cố ý trêu đùa, người phụ nữ ung dung nghênh chiến. Cơn sóng ngầm giữa họ chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.
Vừa đến khúc quanh, Lạc Băng định tận dụng lợi thế đường đua để vượt lên. Ngay khi cảm nhận được sự thành công đang đến rất gần bỗng nhiên…
"Hí…” chỉ nghe tiếng ngựa của Nhiếp Phong Thiên hí lên.
Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến Lạc Băng vô cùng kinh ngạc đã xảy đến. Chỉ nghe con bạch mã của mình hí lên một tiếng, rồi sau đó, mãnh liệt nâng hai vó trước lên…
"Hí… "
"Cẩn thận!" Nhiếp Phong Thiên quất ngựa quành lại…
"A…" Lạc Băng sợ hãi hét lên. Khi nàng cho rằng mình sẽ ngã khỏi lưng ngựa thì chợt cảm thấy bên hông có một sức mạnh khổng lồ, sau một khắc, cả người nàng bị nhấc bổng lên rồi lại nhanh chóng ngồi vững vàng trở lại trên lưng ngựa, nhưng là…
Sau lưng nàng đang áp sát vào vòm ngực cường tráng, phần eo nhỏ bị cánh tay đàn ông cứng rắn ôm chặt, mùi hoắc hương dễ chịu bao trùm hơi thở của nàng, đến một khe hở nhỏ cũng không có…
"Anh......"
"Suỵt..." Nhiếp Phong Thiên phía sau khẽ cắt ngang lời nàng, một bàn tay siết chặt lấy thân hình mềm mại, bàn tay kia ghì chặt dây cương, đem nàng vây lại trong lòng anh, giọng nói trầm thấp mê người khẽ thì thầm bên tai:"ngồi im.”
Vừa dứt lời, Lạc Băng chỉ nghe anh khẽ quát một tiếng, tuấn mã liền lập tức tăng tốc phi nước đại trên đường đua..
Bên tai chỉ nghe tiếng gió ù ù, vòng tay mạnh mẽ bên hông khiến Lạc Băng có cảm giác vô cùng an toàn, khiến cho nàng không có một chút không gian nào để trốn tránh, chỉ có thể để mặc cho phía sau lưng áp chặt vào khuôn ngực rộng rãi, cảm nhận sự cường tráng cùng nhịp tim đập vô cùng trầm ổn của hắn.
Nhịp tim của Lạc Băng cũng theo tiếng tim hắn mà đập rộn lên, dường như hoà vào hơi thở của hắn, dần dần lạc lối…
Đây là lần đầu tiên nàng cùng anh ấy ở khoảng cách gần như vậy. Bất giác không nhịn được, chỉ có thể dùng đuôi mắt len lén nhìn người đàn ông phía sau, chỉ có thể liếc thấy chiếc cằm cương nghị của hắn khiến nàng càng bối rối hơn.
Lạc Băng không ngờ Nhiếp Phong Thiên lại khoẻ đến vậy, có thể dễ dàng nhấc bổng nàng từ trên lưng con ngựa đang nổi điên, trực tiếp ôm lấy nàng đặt lên lưng ngựa của hắn. Tình cảnh này nàng chưa từng dám tưởng tượng nó sẽ xảy ra nhưng mà nó đã tự nhiên diễn ra như vậy…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top