CHƯƠNG 27: VUI MỪNG

"Xin lỗi đã làm em nhớ lại quá khứ"

"Không sao, là tôi lại nói những chuyện buồn vào buổi sáng như vậy làm mọi người mất vui, người nên xin lỗi là tôi mới đúng".

"Coi là huề!" Nhiếp Phong Thiên nói sua tan vẻ u buồn căng thẳng trong không gian.

"Vườn hoa kia đẹp quá, tôi có thể vào đó chơi không?"

Nhiếp Phong Thiên suy nghĩ một lát:

"Có thể vào, chỉ một mình em và bác quản gia được vào, không được dẫn theo ai!"

Nhiếp Phong Thiên nói tiếp lời:

“Tất cả nơi đây đều thuộc về em, đương nhiên em có thể đến vườn hoa chơi rồi.”

Lạc Băng nở nụ cười, đôi mày xinh đẹp nhẹ nhàng giãn ra, nụ cười ngọt ngào tựa như mực nước lan tỏa trên giấy.

Quản gia thấy nụ cười ngọt ngào trên môi cô, tảng đá nặng đặt trong lòng kia cuối cùng cũng biến mất, bây giờ cô đã bắt đầu thích ứng được với cuộc sống mới nên không cần lo lắng nữa.

Mọi người lại một lần nữa kinh ngạc, đây có phải thiếu gia mà mọi người đều biết nữa không? Một người luôn lạnh lùng, không cho phép ai đến gần vườn hoa hôm nay lại phá lệ nhiều như vậy, cho một cô gái vào đó mà không có quy định gì hết.

"Cảm ơn, vậy tôi có thể vào đó ngắm cảnh ư?"

"Phải". Cô vui sướng reo lên, không ngờ cô lại thay đổi tâm trạng nhanh như vậy, vừa rồi mới khóc mà bây giờ đã cười như hoa. Lạc Băng vừa ăn vừa cười làm cho  tâm tình của Nhiếp Phong Thiên tốt lên hẳn, anh sợ cô mà vì nhớ lại chuyện cũ đau buồn mà không bồi bổ cơ thể yếu ớt gầy gò của cô đã bị suy dinh dưỡng từ bao năm nay.

Lạc Băng này cho đến giờ rất ít khi nói chuyện, do vừa tò mò, lại vừa sợ hãi, nghĩ đến những chuyện đáng sợ trước kia cô đã trải qua, im lặng trở thành cách thức tự vệ. Hôm nay thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô thoáng tươi tắn trở lại, so với ngày hôm qua còn nói nhiều hơn một chút, thật là tốt, chứng tỏ cô đã dần chấp nhận hoàn cảnh mới.

"Em từ nay sẽ không phải là thành viên gia đình đáng sợ ấy nữa, lát nữa bác quản gia sẽ đi làm giấy tờ cho em nên em không phải suy nghĩ nữa, cứ tập chung bồi bổ cho cơ thể khỏe mạnh là được rồi!"

"Thật sự là cảm ơn mọi người rất nhiều,không có mọi người tôi không biết tôi sẽ sống sao!"

Thấy Lạc Băng như vậy người làm cũng đều rưng rưng nước mắt cảm động, nhất định phải đưa Lạc Băng qua khỏi cú sốc tinh thần này.
-----------

Trong phòng khách không biết từ khi nào xuất hiện bốn năm gã to con, bọn họ đều khoác trang phục đen, vẻ mặt hờ hững không chút tình người. Bọn họ khoanh tay đứng nghiêm, không nói một câu nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run.

Đứng giữa những kẻ này là một người đàn ông trung niên, nhìn qua rất hiền lành, rõ ràng mang nét gì đó của người châu Á, trong mắt ông ta đượm ý khinh bỉ gia đình không tình người.

Mẹ nuôi của cô bé hiển nhiên là mới bước vào đây, tay cầm một đống quàn áo đi shopping về. Nhìn cảnh tượng trước mặt này, bà ta sợ đến choáng váng.

"Hai vị chính là ba mẹ nuôi của cô bé?"

Người đàn ông trung niên đã lên tiếng, giọng nói cũng giống như diện mạo, hoà nhã dễ gần:

"Tôi theo lệnh thiếu gia đến chuyển giấy tờ nhận nuôi cô Lạc Băng của ông bà cho chúng tôi, thiếu gia nhà tôi không muốn cô ấy dính dáng đến gia đình này nữa, thay vào đó chúng tôi sẽ trả tiền ông bà với một giá đắt gấp mấy lần bình thường, ý ông bà thế nào? Tôi cho ông bà thời gian 1 ngày, ngày mai chúng tôi lại đến và mang tiền mặt trực tiếp đến đây, ông bà hãy suy nghĩ thật kĩ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top