CHƯƠNG 23: VỀ NHÀ MỚI (2)
Lạc Băng đi theo quản gia đi xuyên qua đại sảnh xa hoa của tòa thành, ánh mắt Lạc Băng dường như nhìn không kịp. Bên trong tòa thành thiết kế như cung điện, mái vòm cao vút như che kín cả bầu trời rộng lớn, chỉ để lại những chấm nhỏ.
Cột đèn thạch anh dát vàng , hình dáng bén nhọn cực kì giống vương miện. Đèn tường bốn phía tỏa ra đẹp như đóa hoa, đá chạm khắc cùng ngà voi trang trí, thậm chí còn có ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ những ngọn nến.
Thế giới này thật xa hoa, mộng ảo, tuyệt đẹp. Còn có phòng giải trí, phòng tập thể thao, phòng tắm, phòng ngủ to nhỏ đủ loại, bể bơi ngoài trời; Thậm chí quầy rượu cũng không khó để nhìn ra là danh tác.
Phòng của Lạc Băng đã sớm được chuẩn bị tươm tất, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vùi mình trong căn phòng xinh đẹp này. Màu chủ đạo của căn phòng là màu trắng tinh tươm. Ngay cả trên tấm rèm lụa là màu hồng phấn đúng theo kiểu của con gái mới trưởng thành.
Chiếc giường rộng chứa đủ 4 người nhưng chỉ có một mình cô ngủ, màu chăn ga gối đệm là màu tím lãng mạn ấm áp, bàn trang điểm sắp sếp đủ các loại mĩ phẩm hàng hiệu, những họa tiết được trang trí rất cân xứng với nội thất bên trong làm cho căn phòng chở nên đẹp lạ thường.
Gạch lát cũng được dùng bằng vật liệu quý của Âu châu, màu trắng được khảm ánh kim, nhìn từ xa như thể phát ra ánh sáng như ngọc, kiến trúc làm người ta nảy sinh cảm giác về tôn giáo.
Có phòng kê những nhạc cụ âm nhạc, thậm chí còn có phòng thay quần áo riêng, phòng để đồ trang sức, nơi đó đều treo những bộ quần áo đẹp tuyệt và một số bộ vừa rồi mới mua đã được treo lên cẩn thận từ lúc nào khiến cho Lạc Băng không khỏi mở to mắt.
"Lạc Băng, con có thấy vừa ý không?"
"Hoa!!!đẹp quá"hai hàng nước mắt tự dưng rơi xuống làm cho bác quản gia lúng túng không biết phải làm sao;
"Lạc Băng tại sao lại khóc, con không khỏe chỗ nào ư, hay là căn phòng không vừa ý con, sao người con có nhiều vết thương vậy?" đây là câu hỏi mà bác Húc Kiên thắc mắc từ lúc cô đi về với Nhiếp Phong Thiên.
"Bác đừng hiểu lầm, vì từ trước đến nay chưa ai đối sử tốt với con như Nhiếp tiên sinh và bác Húc Kiên, còn những vết thương này...... truyện này khó nói, nhất định một hôm nào đó con sẽ tự mình nói với bác!"
"Được rồi ....được rồi...
Thôi con đừng khóc nữa mà, con khóc nữa làm ta rất đau lòng, sinh nhật phải vui vẻ lên chứ"
"Bác biết sinh nhật của con ư?"
"Bác nghe nói cậu chủ nói với bác như vậy, lát nữa xuống ăn bữa cơm sinh nhật, bây giờ con cứ xem phòng của con đi, nếu thiếu gì thì con cứ việc gọi bác!"
"Vâng con cảm ơn bác Húc Kiên!"
----------------
Đêm tối bao phủ bốn phía căn phòng rộng lớn, từ cửa sổ trên mái nhà rọi ra ánh trăng, phủ cả lên chiếc sofa đen. Anh đang ngồi trong phòng làm việc, cau mày tỏ vẻ suy nghĩ. Thân hình Nhiếp Phong Thiên như chìm trong bóng đêm mị hoặc.
"Thiếu gia, chuyện của tiểu thư Lạc Băng đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Tiểu thư sửa sang bên ngoài một chút nhìn vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa, trên người tiểu thư rất nhiều vết thương.” Quản gia Húc Kiên dừng một chút, nhìn thoáng qua người Nhiếp Phong Thiên trong bóng tối,
"Được rồi bác hãy chăm sóc cô ấy giúp cháu, cô ấy do gia đình bạo lực nên người mới có nhiều vết thương như vậy. Tối nay bác làm cho cô ấy một bữa sinh nhật tròn 18 tuổi cho cô ấy, làm lớn nhưng đừng mời ai hết, chỉ có người trong gia đình thôi, cháu muốn làm lễ chưởng thành chòn 18 tuổi cho Lạc Băng để bù đắp những đau thương mà cô ấy đã phải chịu đựng trong suốt mấy năm vừa qua". Trong bóng đêm, Nhiếp Phong Thiên lên tiếng, tiếng nói thản nhiên lại lộ ra vẻ quyền uy không thể chống lại được.
"Bác biết rồi, bác sẽ đi chuẩn bị ngay."
Một lúc lâu sau, thấy bác quản gia vẫn chưa có ý định đi :
"Bác còn gì muốn nói?"
Quản gia Húc Kiên cẩn thận nói:
“Thiếu gia, hôm nay lão gia gọi điện tới, ông ấy đã biết chuyện cậu đem tiểu thư Lạc Băng về nhà rồi.”
Nhiếp Phong Thiên cười lạnh.
"Ý của lão gia là muốn tìm cho tiểu thư Lạc Băng một nơi ở thích hợp, ông ấy cho rằng thiếu gia đưa Tiểu thư Lạc Băng về sống chung một nhà, mà Lạc Băng lại là người ngoài, chuyện này mà bị người ngoài biết…”
"Không cần!"
Giọng nói của Nhiếp Phong Thiên vô cùng lãnh đạm, thậm chí thân mình cao lớn cũng không động đậy. “Từ hôm nay trở đi Lạc Băng sẽ sống ở đây, không được sự cho phép của tôi không ai có quyền đuổi cô ấy đi cả!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top