CHƯƠNG 20: CHỌN ĐỒ (1)
Chiếc váy sang trọng được mặc lên người Lạc Băng làm tô thêm làn da trắng noãn và vòng eo thon gọn của cô, mái tóc dài đến nửa lưng đen nhánh được thả tự nhiên. Khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn được nổi lên những đường nét xinh xắn động lòng người, đôi chân thon dài được bao phủ trong một đôi guốc hàng hiệu. Trông cô bây giờ có vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành làm điên đảo đàn ông. Nhưng vì một số vết thương nhưng đã đủ làm cho mọi người chú ý.
"Lạc Băng, đi thôi!"
Bước vào thang máy dành riêng cho giám đốc, chẳng mấy chốc đã đến tầng một của công ty. Cánh cửa thang máy mở ra, hai con người có vẻ đẹp làm điên đảo chúng sinh cùng nhau bước ra ngoài làm mọi người ai đang làm việc cũng phải ngước lên nhìn. Lạc Băng thấy ai cũng nhìn mình cảm thấy hơi mất tự nhiên.
"Này anh, sao mọi người ai cũng nhìn chúng ta vậy?"
"Kệ bọn họ, chúng ta đi!"
Nhiếp Phong Thiên dắt tay Lạc Băng ra khỏi thang máy rồi bước đi trên đại sảnh công ty, anh đi không nhanh vì sợ cô không đi kịp, ra đến cửa công ty Nhiếp Phong Thiên trực tiếp mở cửa ghế phụ cho Lạc Băng ngồi rồi quay lại ghế của mình, khởi động xe lái đi mất.
Mọi người chưa bao giờ thấy anh đối sử với ai tốt như vậy. Mọi người suy đoán không biết Lạc Băng là con người thế nào mà làm cho giám đốc của họ để ý đến vậy.
---------------
Dọc đường đi Nhiếp Phong Thiên hỏi rất nhiều về gia đình cô chẳng mấy chốc đã đến cửa hàng quần áo. Anh bước xuống với khí thế mạnh mẽ đã làm cho không biết bao nhiêu cô gái để ý đến, ai mà không biết Nhiếp Phong Thiên là tổng giám đốc tập đoàn Nhiếp thị tiếng tăm lẫy lừng.
Anh chạy nhanh sang nghế bên cạnh mở cửa cho Lạc Băng. Lạc Băng bước xuống xe cũng không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt đàn ông. Nhìn bọn họ thật sứng đôi, trai tài gái sắc.
Bọn họ cùng nhau bước vào cửa hàng quần áo hàng hiệu. Vừa bước vào cửa cô tiếp viên đã biết đây không phải nhân vật bình thường nên ra tiếp đãi rất chu đáo.
"Chào Nhiếp tiên sinh, tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?
Anh hờ hững nhìn vì đã quen với cái kiểu tiếp đón này.
"Anh định mua quần áo ở đây ư?"
"Phải, cô cứ tự nhiên mà chọn, caí nào mà cô thích thì cô cứ lấy". Anh ngồi xuống ghế làm bằng da thật nhìn những bộ váy lộng lẫy.
Lạc Băng nhìn xung quanh tiện được thiết kế và trang trí rất độc đáo, quần áo toàn bộ đều là những thiết kế số lượng có hạn trên thế giới.
"Sao cô không chọn?"
"Thật sự là tôi không biết nên chọn bộ nào"
Thấy vậy cô tiếp viên nhanh nhẹn cầm những bộ váy đẹp đến giới thiệu sản phẩm nhằm cũng kiếm một chút tiền bo cho mình.
"Thưa tiểu thư, tiểu thư mặc mấy chiếc váy này quả thực rất hợp, đây là những bộ váy do những nhà thiết kế nổi tiếng thế giới thiết kế rất phù hợp vố vóc dáng của tiểu thư ạ!"
"Gói toàn bộ cho tôi", Nhiếp Phong Thiên lên tiếng.
"Vâng Nhiếp tiên sinh đợi tôi một lát" nói rồi cô lập tức đi goị, vừa gói thỉnh thoảng nhìn lén sang phía bên này nhìn Nhiếp Phong Thiên và Lạc Băng, nghe nói Nhiếp tiên sinh đặc biệt không gần gũi với nữ sắc như vậy nhưng người này là ai? Cô nhìn Lạc Băng đánh giá từ trên xuống dưới, chẳng nhẽ là người nhà, bạn bè hay tình nhân không được tiết lộ?"
Cô không nghĩ tiếp nữa rồi tập trung làm việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top