CHƯƠNG 16: BẤT NGỜ

"Con ranh, mày muốn chết hả, tưởng tao nuôi mày lớn dễ lắm sao? Thế mà trước mặt người ngoài lại tố cáo tao. Xem tao dạy dỗ mày thế nào đây!" Bà ta nổi giận, muốn tiến lên, liền bị đám vệ sĩ giữ chặt lấy.

Anh ta nhìn cô một cái, nâng tay vuốt nhẹ đầu cô rồi hờ hững liếc nhìn bà ta một cái.

Bà ta lỗ mãng lập tức không dám lên tiếng. Vị thiếu gia trước mặt này nhìn qua tuy rằng tuổi không lớn nhưng lại lộ ra sát khí khó mà chọc vào được, nhưng hình như bà đã gặp ở đâu rồi, chẳng nói gì cũng khiến gã không rét mà run.

"Lôi bà ta đi!"

Cô vẫn núp đằng sau anh ta,dáng anh cao lớn cô đứng chỉ bằng vai anh ta, thò một mắt ra nhìn bắt gặp đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của bà ta, giật mình nhắm chặt hai mắt lại, người không khống chế được run. Một lúc sau không thấy có động tĩnh gì, Nhiếp Phong Thiên xoay người lại nhìn bộ dáng nhắm tịt hai mắt của cô trông rất ngộ làm anh nhếch môi cười.

"Mở mắt ra nhìn tôi!"

Thấy anh nói vậy cô từ từ mở hai mắt ra bắt gặp ngay khuôn mặt đẹp trai không tì vết của anh. Cô đứng lùi ra sau cung kính chào:"Nhiếp tiên sinh"

"Lấy hộp cứu thương!" mọi người ngẩn ngơ không hiểu tại sao anh lại quan tâm chăm sóc cho một đưa trẻ rách rưới nhưng cũng không giám thắc mắc, lập tức đi lấy hộp cứu thương.

"Cô về lại bị bà ta đánh ngay rồi?đánh đến nỗi vậy ư?"

Cô không nói, nước mắt lại bắt đầu rưng rưng làm cho anh thấy đau lòng chỉ gật đầu một phát. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới có vẻ bị đánh rất mạnh nên mới như tình trạng bây giờ.

"Tôi xin lỗi đã làm phiền anh và làm bẩn chiếc áo của anh, tôi thật sự xin lỗi".

Vừa nói cô vừa cúi đầu tỏ vẻ ăn năn hối lỗi thực sự. Nói song cô quay đầu định rời đi.

"Cô đi đâu, cô nghĩ bây giờ cô có thể về nhà nữa à?"

"Tôi không biết, hiện tại tâm trạng của tôi thật sự là rất không tốt, tôi muốn tìm một nơi thật yên tĩnh và một người nghe tôi tâm sự để chút hết nỗi lòng, giải tỏa tâm lí, cảm ơn Nhiếp tiên sinh đã cứu giúp".

Cô định đi tiếp nhưng bất chợt anh lại nói cho cô một câu khiến cô không thể ngờ được:

"Tôi có thể nghe cô tâm sự chứ"

Lạc Băng và mọi người kể cả Hàn Lạc tất cả đều hướng đến Nhiếp Phong Thiên, không thể ngờ được một người bận rộn như anh lại dành thời gian cho mình, cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Thưa lão đại hiện giờ ngài phải đi gặp đối tác bàn về công trình mới"

"Hủy bỏ cho tôi" anh chỉ tay đến hướng một cô nhân viên nữ:

"Mua cho cô ấy bộ quần áo mới mang lêncho tôi"

"Vâng!"

"Thưa giám đốc, hộp cứu thương của ngài đây ạ"

"Nhiếp tiên sinh à, anh không cần dành cho tôi nhiều thời gian như vậy đâu, tôi có thể tìm người khác tâm sự mà!"

"Cô vừa nói rằng cần một người tâm sự ư, vậy cô tâm sự cho tôi nghe và tôi cũng có một việc quan trọng muốn hỏi ý kiến của cô, Hàn Lạc, chuyện còn lại anh tự giải quyết!"

"Vâng thưa anh, tôi biết rồi!"

Mọi người nghi ngờ không biết có phải mình bị hoa mắt không mà một tổng giám đốc tập đoàn Nhiếp thị nổi tiếng lạnh lùng, ít nói, máu lạnh vô tình, không cho người khác có quyền chọn lựa, điều đặc biệt hơn là không gần gũi nữ sắc, đã có rất nhiều mĩ nhân đẹp tuyệt vời nhào vào lòng anh nhưng anh một cái liếc mắt cũng không có, lập tức bị đám vệ sĩ chặt đứt tay nhưng hôm nay anh khác thường ngày 180 độ chỉ lo lắng cho một người xa lạ, thân phận thấp hèn như Lạc Băng. Có nhiều ánh mắt hâm mộ,có cả ánh mắt đố kị và ghen tị nhìn Lạc Băng vì cô ấy là người phụ nữ đầu tiên tiếp cận được Nhiếp Phong Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top