Oneshot
Tôi, Eunjung và anh ấy quen nhau từ thời ba chúng tôi còn học trung học. Tôi đã vốn thân thiết với anh từ trước, còn lên trung học thì tôi và anh mới gặp Eunjung.
Hồi đó, tôi thật sự cũng chẳng biết là Eunjung có thích Minho hay không, nhưng cô ấy có vẻ đặc biệt quan tâm tới anh, tôi cũng nghĩ là vì có lẽ chúng tôi đã sớm thân nhau rồi nên việc quan tâm nhau cũng là lẽ thường thôi.
Vậy mà, càng ngày tôi càng thấy hai người ngày một thân thiết với nhau. Buổi sáng nào đi học, giờ đây không phải là tôi chở Eunjung nữa, mà là do Minho chở. Thậm chí giờ ra chơi, đôi lúc, hai người còn kéo nhau xuống sân trường lúc nào không hay, để lại tôi trên lớp.
Tôi thật sự bây giờ mới biết rằng là Eunjung thích anh, kể từ khi chúng tôi kết thúc những năm tháng học đại học, và cả ba bắt đầu đi làm.
Có một lần, khi phải làm dự án, mỗi đội chia ra làm hai người, tôi có ngỏ ý với anh rằng, hay là anh với tôi làm chung đi. Thế nhưng, lúc chúng tôi đang nói chuyện thì Eunjung chen vào:
- Ưm, Seungyoon à, cậu cho tớ với Minho làm chung được không?
- Ừ.. Vậy cậu với Minho làm chung đi, tớ cũng...có nhiều đồng nghiệp mà, không sao đâu - Tôi vội trả lời.
Sau đó một ngày, Eunjung có hẹn tôi ra quán café gần nhà cô ấy. Tôi cũng chẳng biết là cô ấy muốn nói với tôi điều gì nữa. Nhưng tôi vẫn đi gặp cô ấy.
- Tớ có chuyện này muốn nói với..
- Tớ cũng có chuyện này muốn nói với cậu, Seungyoon à.
- Vậy cậu nói trước đi.
Ngay trước mắt tôi, Eunjung không chần chừ nói về Minho, rồi chốt lại một câu:
- Tớ yêu Minho. Tớ yêu anh ấy rất nhiều. Vốn dĩ tớ cũng muốn nói với anh ấy từ thời trung học rồi, nhưng lại cũng chẳng dám nói. Cậu có thể cho tớ biết, Song Minho có yêu tớ hay không đi. Chắc hẳn anh ấy cũng có lúc tâm sự với cậu về mấy chuyện như thế này rồi. Tớ biết, vì là con trai, nên các cậu thoải mái, chứ không như con gái chúng tớ, muốn nói một hai tiếng yêu cũng ngại lắm. - Cô ấy tiếp - Mà Seungyoon à, cậu có chuyện muốn nói, là chuyện gì vậy?
- À..tớ..chẳng qua là tháng sau tớ sẽ chuyển công tác thôi ấy mà. Là sếp điều hành tớ ấy. - Tôi ấp úng đáp Eunjung.
Sau cuộc gặp ấy, trái tim tôi như vỡ nát. Tôi cũng yêu anh ấy lắm chứ. Chúng tôi thân nhau từ lúc còn nhỏ, đến tận bây giờ. Tôi đã không ít lần kể với anh về chuyện tình yêu. Có lẽ tôi yêu anh được bốn năm rồi, kể từ lúc còn học trung học. Lần đó, nếu nhớ không nhầm thì là anh cứu tôi khỏi một trận bắt nạt của mấy thằng lớp bên.
Nhưng tôi sợ.. sợ một điều rằng, nếu như tôi nói với anh rằng tôi yêu anh, thì có lẽ anh sẽ tránh xa tôi, sẽ ghê tởm tôi, chắc là vậy đúng không nhỉ?
Tôi đơn phương anh gần ấy năm, vậy mà thứ tình cảm ấy cũng không được đáp trả. Thử nói xem tôi tồi tệ đến mức nào cơ chứ.
Tôi đành nhìn hai người bên cạnh nhau, vui vẻ tay trong tay. Chắc là tôi đã trót yêu anh nhưng anh thì lại cứ vô tình. Có lẽ anh cũng nghĩ chuyện đó thật không thể. Có đúng vậy không?
Hai năm sau, tôi chuyển sang công ty mới. Hai người vẫn bên nhau, nhưng chúng tôi không cùng chung sống nữa, mà Minho đã cùng ở riêng với Eunjung. Chúng tôi hẹn nhau đi ăn tất niên, tôi cũng thật sự rất buồn khi nghe Jennie kể rằng, có cả Minho lẫn Eunjung đến cùng, nhưng thôi cũng đành bỏ qua.
Ngày hôm đó, mọi người đến dần. Jennie, tôi, anh Seunghoon, anh Jinwoo, rồi cả Jisoo, Chaeyoung đến. Lisa vì hôm nay bận làm deadline nên không đi được, dù tôi nghe Jisoo kể lại là con bé cũng muốn đi ăn sườn nướng lắm chứ. Minho và Eunjung đến sau cùng, khi mọi người đã ngồi vào bàn. Eunjung hớn hở chào mọi người. Còn anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi, không nói gì nhiều ngoài ba chữ: Chào mọi người.
- Có vẻ hai người cũng đang hẹn hò rồi nhỉ? - Jennie hỏi.
- Ừ, nè, bọn chị có cả nhẫn đôi nữa nè - Eunjung khoe.
Tôi bỗng ngẩng mặt lên, nhưng rồi lại trùng xuống.
Jisoo tiếp:
- Ủa sao nay nhìn Seungyoon oppa có vẻ buồn vậy. Có chuyện gì sao anh?
- À không có gì đâu, tại.. ờ.. chắc là vì công việc ở công ty mới hơi nhiều nên anh hơi mệt chút, không sao đâu. - Tôi lúng túng.
Mọi người ngồi ăn, rồi nói chuyện với nhau, cùng uống rượu say. Jennie và Jisoo gần như gục xuống bàn. Seunghoon cũng kêu Jinwoo không uống nữa, vì hôm nay anh uống cũng hơi nhiều rồi. Đến giữa bữa ăn, Chaeyoung nảy ra ý tưởng:
- Hay giờ mọi người đang uống say, có thể nói hết ra mọi điều, vậy chúng ta chơi trò gập tay nói thật nhé? Em nói sự thật gì, mà mọi người có sự thật đó, thì gập tay lại, được không?
Mọi người đồng ý. Chaeyoung tiếp:
- Có người mình thích ở đây, thì mọi người hãy gập ngón tay mình xuống nè.
Seunghoon và Jinwoo gập. Rồi Minho và Eunjung cũng gập. Tôi cũng không chần chừ gì mà gập theo.
- Ôi, có biến lớn rồi nha - Chaeyoung ngạc nhiên.
Bỗng Minho uống thêm ly rượu nữa, và hướng về phía Seungyoon.
- Hai năm rồi mà vẫn yêu Seungyoonie. Gập.
Dường như nghe xong câu này, Eunjung như sắp điên lên tới nơi rồi. Cô không thể kiềm chế được nữa, dẫn Minho ra ngoài.
- Bộ anh bị điên rồi sao? Anh lấy tư cách gì đi yêu Seungyoon chứ? Anh nên nhớ, thứ nhất, Seungyoon là con trai, và thứ hai, là anh cũng đã có người yêu rồi, anh không chịu hiểu sao? Em là cái gì của anh?
- Cô kỳ thị tôi với Seungyoon sao? Tôi nói cho cô biết, ừ, tôi yêu Seungyoon đấy, là TÔI YÊU SEUNGYOON ĐẤY! - Anh quát to với cô, trong cơn say.
Dường như trong ngần ấy năm yêu nhau, đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau. Eunjung không kiềm chế được nữa, nuốt nước mắt vào trong.
- Thôi được rồi, thể loại đàn ông như anh cũng chẳng xứng đáng làm tôi khóc đâu, được chứ? Ừ, anh đi mà yêu cái thằng bạn thân chí cốt bao nhiêu năm của anh đi, ANH ĐI MÀ YÊU NÓ ĐI! - Eunjung nói xong, tỏ ra khinh thường anh - Bao nhiêu năm vừa qua chưa đủ để chứng minh tình cảm của tôi dành cho anh hay sao? Hả? Song Minho, anh trả lời tôi đi? Tôi trao hết tình cảm của mình dành cho anh, chăm lo, quan tâm anh từng chút một, để rồi bây giờ là để anh gạt hết đi sao? Anh nói đi, anh nói gì đi chứ! Tôi không đủ yêu anh hay sao? Hay là chỉ vì một thằng bạn thân mà anh không còn tình cảm với tôi nữa?
- Đúng vậy. Tôi yêu Seungyoon hơn cô. Chia tay đi, tôi chán cô lắm rồi!
Trong lúc hai người đang cãi nhau, Chaeyoung thấy Minho và Eunjung đi lâu quá nên dẫn cả Seunghoon rồi Jinwoo ra.
- Anh không ra đi à, lỡ có chuyện gì thì sao? - Chaeyoung như thúc giục tôi.
- À, ừ.. để anh ra.
Tôi đi ra giải quyết. Hai người đang cãi nhau, thì tôi chen vào.
- Này, ai cho cô khinh thường Song Minho chứ, cô có biết là..
Chưa kịp nói hết, Song Minho đã quay sang trao cậu một nụ hôn sâu, trước mắt Eunjung và tất cả mọi người.
- Tôi yêu em, Seungyoon.
Eunjung tức giận bỏ về. Mọi người há hốc miệng, kinh ngạc, và chính Seungyoon cũng không tin vào mắt mình nữa. Minho, người cậu thầm thương nói yêu cậu sao? Cậu có đang nằm mơ hay không?
- Tôi yêu em, Seungyoon. - Minho lặp lại - Em có đồng ý bên cạnh tôi suốt cả cuộc đời không?
Anh mở một hộp nhẫn ra.
- Tôi yêu em ngay từ khi còn học trung học rồi.
Nghe câu này, Seungyoon cũng ngạc nhiên trông thấy. Nhưng sau tất cả, Seungyoon chốt lại một câu:
- Em đồng ý, Minho à.
Cậu vội ôm anh vào lòng trong sự reo vui của mọi người. Cuối cùng thì điều mà cậu muốn cũng đã làm được rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top