3

- a, chị dâu nhỏ

- xin chào chị dâu

- hôm nay chị dâu sang chơi với bọn em sao?

- không, em ấy sang chơi với tao

- thôi nào Tae. Em có mua kem cho mọi người đây

- thật tốt! nhưng mà chị dâu nhỏ, hiện tại nhiệt độ đang rất thấp đấy ăn kem sẽ bị cảm mất cho nên...chị để bọn em ăn cho chị đừng ăn mất công ốm người nào đấy lại lo loạn xạ

- ơ...

mọi người cùng cười phá lên bởi biểu cảm ngơ ngác của cô. Ở đây ai mà không thích cô, họ hay trêu chọc cô nhưng chẳng dám đùa sâu quá nếu cô mà mếu hay khóc người đại ca kia của bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho đâu.

chia nhau ra mỗi người một cây kem ăn ngon lành

- cảm ơn chị dâu nhỏ

- chị dâu nhỏ đúng thực rất tốt, phải chi...

khẽ liếc sang hắn thì cũng bắt gặp ánh mắt sắc bén ấy cũng đang nhìn mình. Thôi xong! anh chàng lại ngậm ngùi ăn nốt cây kem

- Tae anh thấy không. Họ ăn kem một cách ngon lành nên anh đừng có mà bảo em dở hơi

- em không dở hơi thì là gì

- anh...em...em là bé nhỏ của anh chứ gì nữa

- bé nhỏ nhà em

- a, đau em

định nhẹ véo yêu cái mũi em nhưng lại vô tình dùng lực khiến em nhăn mặt, hoảng loạn vội vàng ôm em vào lòng thơm lên chóp mũi mà dỗ dành

- xin lỗi tôi không cố ý

- Tae xấu xa

- huh?

- Tae là cái đồ xấu xa

- em dám nói tôi như vậy

- dám! dám chứ!

- con mẹ em, có phải do tôi yêu em, cưng chiều em mà em hỗn với tôi không

ép sát vào người em. Mẹ nó, em ngại ngùng muốn chết mà hắn còn như vậy trước mặt mọi người

- Tae mọi người đang nhìn chúng ta

- ai dám nhìn chúng ta

- chị dâu nhỏ, yên tâm bọn em không nhìn thấy chị và đại ca đang chuẩn bị hôn nhau đâu nên chị đừng ngại

- mọi người đang nói gì vậy chứ, thật là

hắn bật cười rồi ngồi thẳng dậy kéo em ngồi lên đùi mà âu yếm

- cho...cho...cho tôi hỏi...

cô gái khi nãy đàn em của hắn đem về đã tỉnh từ bao giờ cũng chẳng ai hay, chỉ khi cô cất tiếng lên mọi người theo hướng phát ra âm thanh mà nhốn nháo

- cô gái, cô tỉnh rồi sao

- vâng...tôi vừa tỉnh

- Tae cô gái ấy là ai

- nhặt được lúc nãy

câu nói làm cô ấy chú ý đến nhìn chằm chằm vào hai người

- cô ấy có vẻ đang sợ

- vậy em định làm gì đây bé nhỏ

- cô gái, mau đến đây

cô gái ấy lê từng bước nặng nề về chỗ em rồi ngồi xuống bên cạnh

- cô tên là gì?

- tôi là Billie

tất cả anh em đều ồ lên

- hoá ra cô ấy tên Wonha

- Wonha

em nhắc lại

- vâng là Wonha, 21 tuổi

- hmm... tôi là yn, 17 tuổi

dứt lời, mấy anh em nhảy vào nhốn nháo

- tôi là Jongmin

- tôi Hakimin

- Ahin

...

họ rất thích thú bởi đây là cô duy nhất xuất hiện tại căn cứ ngoại trừ em

nhưng...có vẻ cô ấy không để ý cho lắm mà ánh mắt kia dường như chỉ đang tập trung vào một người. Không ai khác đó chính là người đàn ông của em.

- cô gái, cô sao lại xuất hiện ở nơi giao chiến giũa hai bang của chúng tôi

một người anh em lên tiếng

- tôi bị một nhóm người bắt cóc và họ đã đưa tôi đến đó

- vậy chắc là gia đình cô lo lắng cho cô lắm

- tôi không có gia đình. Tôi mồ côi

tất cả đều lặng người trước câu trả lời bình thản của cô

- xin lỗi tôi không cố ý

cô gái bật cười bình tĩnh đáp

- có gì đâu mà phải xin lỗi, không biết không có tội

- vậy cô định sẽ như thế nào?

em lên tiếng hỏi thăm

- tôi không biết. Tôi không dám về nhà nữa vì họ đã biết chỗ ở của tôi

- vậy là cô đang đi học hay đi làm

- tôi đi làm nhưng không mấy thuận lợi

- sao vậy?

- tôi đã làm rất nhiều việc để kiếm ăn nhưng có lẽ do tôi quá hiền nên họ luôn bắt nạt tôi và đôi khi ăn chặn tiền lương của tôi.

....

không khí trầm lắng, thứ âm thanh ồ tại duy nhất là tiếng thở của mọi người

- cô có muốn ăn kem không

em đưa kem mời cô ấy, Wonha cũng nhanh nhẹn đưa tay nhận lấy

- cảm ơn, có vẻ mọi người ở đây rấ thích ăn kem trong thời tiết này

- đúng vậy, cô có thích không?

cô gật gù nhếch mày cùng nụ cười đáp

- tôi cũng thường hay ăn kem vào trời lạnh, khá hay ho

- Tae anh đã nghe thấy chưa, anh nghe chưa

- xùy! mặc kệ em

em đưa mắt liếc hắn rồi đưa tay ra túi vớ lấy một que ốc quế, bóc vỏ đưa lên miệng chuẩn bị ăn lại bị ai đó giành lấy cắn mất một miếng thật to

- rõ anh bảo không ăn

- chết thật! mồm tôi bảo nhưng khi nãy thấy em cầm mà vô tình cắn phải. Thật ra là tôi định cắn môi em đấy chứ, đang định cắn nào ngờ em lại đưa cây kem lên gần mồm em thế là tôi đành phải ăn thôi

- anh...

- anh gì mà anh, vớ vẩn

em cứng họng không nói thêm câu gì, cầm que kem mà ăn nốt. Cắn xong một miếng rồi mới nói tiếp

- không chơi với anh nữa

cắn mạnh vào má em làm em đau mà mếu máo

- không chơi với tôi thì kệ em, tôi chơi với em là được rồi

- ồ.....

đồng loạt các anh em lại ồ lên lần nữa, nhìn em như vậy hắn hả hê lắm nhếch mày nhìn em cười thách thức cơ mà

- mọi người...

- hai người có vẻ rất hạnh phúc

- đúng vậy, đại ca rất yêu chị dâu nhỏ

- haizz...biết sao được, tôi cũng muốn có tình yêu như hai người họ nhưng e là hơi khó rồi đây

- Jongmin, sẽ nhanh có thôi

- chị dâu nhỏ đang an ủi em sao

- không có mà

- chồng cô tên gì vậy. Anh ta có vẻ ít nói

em hoảng hốt đưa tay ra vẫy chối lia lịa

- không đâu, đừng hiểu nhầm chúng tôi chưa kết hôn

- à

em nhìn em người đang nhởn nhơ cầm tay em đưa kem lên miệng mình ăn ngon lành

- anh ấy tên Kim Taehyung, hơn tôi 12 tuổi

- ra vậy

- ừm

em cười nhẹ đồng tình

- bé nhỏ về thôi

- đại ca, để chị dâu nhỏ chơi thêm một lúc đi mà

- không được, muộn rồi về ngủ thôi

- nhưng em vẫn muốn...

- vậy ngày mai em có muốn đi chơi cùng tôi nữa không?

- có, tất nhiên là đi chứ

- a, hoá ra mai hai người đi hẹn hò

- thôi không phá buổi hẹn của hai người. Chị dâu nhỏ, đại ca tạm biệt

- vậy tạm biệt mọi người nha em về đây

em toan đứng dậy thì hắn đưa tay bế bổng em lên mà đi thẳng

- gì đây gì đây

- hai người này thật là

- hehe tạm biệt, tạm biệt nhé cô gái

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top