1
*rầm...rầm...*
- đại ca, bên này có người
- đưa nó về căn cứ
- rõ
- đại ca, em thấy con bé này khá xinh chỉ kém hơn chị dâu vài bậc.
người kia im lặng không hồi đáp.
- đại ca hay là...cho em con bé này đi, em...
- câm miệng lại và nhanh chóng quay trở lại căn cứ
- vâng thưa đại ca
căn cứ của họ cách đây chẳng mấy hồi. Đến nơi, mấy anh em mỗi người lại một việc, người thì đi tắm rửa, người thì lại làm vài ba trận game, còn cô gái nhỏ kia chúng vứt tạm vào một căn phòng trống.
- Tae, nhớ anh chết mất.
người con gái sà vào lòng hắn mà nũng nịu. Hắn cũng cưng chiều mà ôm cô gái trong lòng, nhẹ thơm lên mái tóc mượt mà kia. Đôi mắt hắn lần lượt nhìn từ trên xuống dưới vẻ ra không mấy hài lòng
- bé nhỏ, sao lại chạy ra đây. Dép của em đâu?
- Tae, em xin lỗi tại em nhớ anh, cả ngày hôm nay chúng ta không gặp nhau Yn thật sự nhớ Tae
người con gái vẻ mặt buồn bã cúi gằm mặt xuống li nhí mà nói
- thôi được rồi. Em đã ăn tối chưa?
-chưa ăn, em chờ Tae
- giờ vào ăn cơm được chứ?
- vâng
hắn nhẹ khom xuống bế lấy cô gái của hắn rồi bước vào nhà. Tại phòng bếp, mùi thức ăn đã toả cả gian phòng thật thịnh soạn, thật hoành tráng, thật ngon miệng. Thấy hắn bế em vào giúp việc nhanh chóng cúi đầu chào rồi kéo ghế mời hắn và em vào dùng bữa.
- Tae ơi!
- bé nhỏ, em có chuyện gì?
- ngày mai em muốn đi chơi cùng Tae
- ngày mai...
- đúng vậy ngày mai. Taehyung có bận gì không?
- không bận gì hết! Mai tôi đi chơi với em
- em cảm ơn Tae
nhẹ nhàng nhổm người dậy thơm cái "chóc" lên má hắn rồi lại ngoan ngoãn ăn cơm. Hắn ôm nhẹ eo em mỉm cười rồi cũng lại thơm em.
- đang ăn cơm sao lại hôn tôi
- anh cũng vậy mà
- em no rồi
hắn nhìn em nhíu mày không hài lòng
- vừa ăn sao lại no rồi
em sờ nhẹ lên bụng mình
- thật sự no rồi, bụng em đã căng tròn cả lên
dừng lại việc ăn uống, hắn đưa tay lên bụng em mà xoa xoa rồi nói tiếp
- không tròn mấy, chưa no!
- không đâu em không ăn nổi nữa
- bé nhỏ đừng biếng ăn. Há miệng ra tôi đút em
- không đâu
dù em có chối như nào hắn vẫn bắt em phải ăn hết phần thức ăn của mình. Hắn kiên nhẫn ngồi đút em từng thìa cơm cho đến khi hết thì mới chịu thôi
- giỏi lắm
- Tae anh mau ăn cơm đi, cơm của anh đã sắp nguội gần hết
- được, giờ tôi ăn đây
kết thúc bữa ăn, hắn lên phòng tắm rửa, em thì nằm trên giường nghịch điện thoại. Lúc bước ra trên người hắn chỉ quấn độc nhất chiếc khăn tắm che đi phần dưới, cơ thể vạm vỡ, loã lồ toàn những cơ bắp dây điện chằng chịt hiện ra ngay trước mắt em làm em ngượng đỏ mặt.
- sao anh lại không mặc quần áo
- đây đâu phải lần đầu em thấy tôi như này, thậm chí còn hơn thế nữa cơ mà
hắn bước đến chỗ em đè nhẹ em xuống, đôi mắt trêu đùa cùng nụ cười bỉ ổi
- em...em...Tae đi ra, em không chơi với Tae nữa
hắn cười xoà, hôn "chóc" lên môi em rồi thẳng người đứng dậy quay đi ra tủ quần áo
- không trêu em nữa, chuẩn bị đi, sang căn cứ với tôi
- hmm...
- không muốn đi?
- có chứ, nhưng em muốn ăn kem mà dưới tủ đã hết kem rồi
- hết rồi? Quản gia không kiểm tra sao?
- không sao cả, tí chúng ta mua luôn
- ăn ít thôi
- dạ?
- ăn nhiều sẽ đau họng
- vâng
- ra đây
- ??
- quàng khăn vào ngoài trời đang rất lạnh sẽ bị cảm nếu em không che chắn kỹ
hắn khoác áo ấm cho em, quàng nhẹ chiếc khăn rồi đội cho em chiếc mũ len lên đầu. Nhìn em hắn khẽ bật cười
- như em bé vậy
- đi thôi! em muốn mua kem
- được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top