Chap 3
Thảo vừa nói vừa nhìn xung quanh.Bỗng giọng ai đó cất lên.
_Mày......mày khỏe lại rồi à. Tao lo cho mày lắm đấy.
Đấy là giọng của Ngân . Ngân đag khóc vì lo cho Thảo.
_Này nhỏ kia. Mày nín kog thì bảo. Tao đã chết đâu mà mày khóc.
Nghe Thảo nói vậy thôi chứ thấy Ngân khóc nó cũng xót lắm. Nhưng Thảo kog muốn thấy ai khóc vì mình cả.
_Tao lo cho mày , mày còn nói vậy nữa!
Ngân khóc ngày một lớn .
_Thôi đi cô nương khi nào khỏe lại tui bao trà sữa đc chưa?!
Thảo nói vs giọng dỗ dành.
_Vậy còn đc đấy.
Ngân vừa lau nước mắt vừa nói.
_Hzzzz. Tao chịu thua mày luôn.
Thảo thở dài .
_Mày khỏe chưa ? Còn lên lớp nữa!
Ngân lo lắng hỏi Thảo.
_Tao khỏe rồi đi thôi.
Nói xong cả 2 cùng lên lớp. Vừa bước vào :
_Em khỏe chưa Thảo?
Cô chủ nhiệm lớp hỏi :
_Thưa cô ! E khỏe rồi ạ!
Thảo cười tươi rồi bước về chỗ.Bỗng giọng ai vang lên.
_Khoẻ rồi à!
Vỹ lạnh lùng hỏi.
_Ừ khỏe rồi . Thảo đáp lại sự lạnh lùng của Vỹ.
Vỹ quay qua nhìn Thảo rồi nói!
_Kog nhờ tôi là e chết rồi đấy!
_Nhờ a ư. ?Thảo ngạc nhiên
_E kog tin à!?Vỹ cười .
Thảo thích nhất lúc Vỹ cười. Vì nụ cười của Vỹ như làm Thảo quên hết mọi mệt mỏi. Thảo yêu nụ cười của Vỹ. Nhưng lại rất ít khi được Thấy Vỹ cười.
_Tui biết tui đẹp. Nhưng e đâu cần nhìn chầm chầm như vậy.
Vỹ nói như tự khen bản thân.
_ Hả....hả ...a nói cái gì?Thảo giât mình hỏi.
_E bị làm sao vậy.?Vỹ nghiêng đầu hỏi
Còn nữa.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top