Cuộc gặp gỡ định mệnh

Osaka- Nhật, 5 giờ chiều.
Sau khi kết thúc buổi tuyên truyền cuối cùng vào chiều nay,  tôi ngày lập tức thu dọn hành lý  ra sân bay về Thái , để kịp lịch trình ngày mai. Nhìn đồng hồ còn  khoảng gần  tiếng nữa mới đến giờ bay, tôi đang ngôi  trên ghế ở  khu vực chờ của sân bây, đợi đến giờ bay. Vì là khách VIP, nên tôi không phải lên máy bay sớm, mà chỉ cần lên máy bay đúng giờ là được. Khi đang ngồi nhàm chám ở ghế,  nhìn ngắm xung quanh, bất giác, tầm mắt của tôi bị thu hút bởi một bóng hình một người con gái.
Nói thế nào nhỉ, cô có một ngoại hình ưa nhìn,  không xuất sắc, phải nói là so sánh với tất cả những người con gái tôi từng gặp, cô ấy có ngoại hình trung bình, ngoại trừ khí chất u buồn và nụ cười toả nắng.
Dưới ánh chiều tà của hoàng hôn, cô đang  đứng ngắm nhìn khung cảnh ở ngoài, cô đứng đó , cả người toát ra một vẻ u buồn đến nào lòng.  Không biết lúc đó cô đã nhìn thấy gì, mà  lúc quay đầu lại cô nở một nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng mà thật ấm áp. Trên người của cô ấy toát ra một nỗi buồn man mác, không hiểu sao khi cười,cả người cô ấy đều trở nên ấm áp và rực rỡ như vậy . Toàn bộ một thứ xung quanh bỗng trở nên lu mờ, khi đó trong mắt của tôi chỉ có duy nhất hình ảnh của cô ấy là rõ ràng  . Trong một khoảnh khắc đó, tim tôi bỗng loạn một nhịp. Tôi Winmetawin lần đầu tiên trong đời, biết thế nào là rung động. Tôi cứ ngồi đó và nhìn cô ấy không chớp mắt cho đến khi   tôi đứng dậy , muốn bước lên và bắt chuyện với cô ấy, thì ở đằng sau, một cánh tay đã bắt lấy tay tôi kéo lại. Tôi quay đầu nhìn ,thì ra là anh Tal .
" Em định đi đâu vậy hả? Nhanh lên đi thôi , đến giờ may bay cất cánh rồi"
"Dạ vâng, anh chờ em xíu, em làm cái này đã"
Khi tôi định tiến lên. Thực loa phát của sân bay vâng lên:
" Chuyến bay từ Osaka đến Thái Lan đang chuẩn bị cất cánh ,quý khách nào chưa lên máy bay, vui lòng đi chuyển nhanh chóng đến cửa ra vào"
Nghe thấy vậy, anh Tal vội vàng kéo tôi lại" Thôi đi nhanh lên nào, trễ giờ rồi"
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn về phía cô ấy. Khi quay đầu lại , tôi chỉ thấy cô ấy bước đi ,  bóng hình của cô ấy dẫn  mất hút trong đám đông. Lúc đó tôi chỉ có thể đi chuyển về phía cửa ra vào. Lúc ở trên máy bay, tôi đã nghĩ, không biết tôi còn gặp lại cô ấy hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top