❥Chap cuối⋆
Suppasit xông cửa nhào vào! Trước mắt anh là Jimin và Sehun nằm bất động dưới đất! Đầu đầy máu! Anh chạy vội vàng đến đỡ Jimin, lay gọi mãi Jimin mới hé mắt! Anh nhăn mặt đưa tay sờ cái đầu đau như muốn nổ tung của mình! Vừa thấy Suppasit! Anh nắm chặt lấy vai anh vẻ lo sợ vừa hối thút
-/" Suppasit! Nhanh...đi cứu Kana! Cứu thằng bé đi! Thằng bé đang gặp nguy hiểm ! Mild...Mild đưa nó đi rồi! Cậu ta cấu kết với Kanatida....mau đi... điện thoại tôi có định vị của thằng bé!..đi mau đi../"
Vừa nghe dứt câu! Anh vội vã cầm theo chiếc điện thoại của Jimin vụt chạy đi!
Ở cái nơi bẩn thiểu lạnh lẽo, Kanawut đang phải chịu những trận đòn roi của Laize Taquatanda! Bị treo trên một cái nới cao, chỉ cần cắt sợi dây mà rơi xuống sẽ khiến cậu chết ngay tức khắc! Kana quay mặt nhìn ả ta! Thật sự cậu muốn thoát khỏi đây! Cái khuôn mặt nhăn nhó của cậu vì đau đớn khiến cô ta cười lớn! Đưa bàn tay với những móng tay nhọn, nâng chiếc cằm của cậu phà cái hơi thở vào mặt
-/" Thế nào! Cảm giác vừa mất đứa con của người yêu và bị cưỡng hiếp ngay sau đó! Sướng không?/"
-/" Làm sao cô biết!/"
Cậu nghiến răng khi cô biết về chuyện ấy! Cô ta phá lên cười to! Đi một vài bước vòng quanh cậu! Cô ta trả lời với cái giọng nhơn nhởn
-/" Thì tao là kẻ đã sai hắn làm mà! Thứ tao không có được! Người khác cũng đừng hòng!/"
-/" Cô...! Tôi và cô không quen biết! Sao cô phải hại tôi chứ! Cô còn tính người không vậy?/"
-/" Sao hả? Anh ta nhẫn tâm vứt bỏ tôi! Ngày hôm đó! Chỉ vì chọn Kantida mà anh ta bỏ tôi dưới trận roi đòn tàn nhẫn của cha! /"
-/" Vậy liên quan gì đến tôi! Tại sao lại hại chết con của tôi chứ!/"
Cậu khóc, nước mắt tuông rơi, ướt cả khuôn mặt đỏ ửng kia! Cô ta đắt ý! Ý định của cô ta là Kantida nhưng Suppasit và Kanawut đã thành một cặp, nên cậu sẽ là người phải gánh mọi trận của con ác quỷ đó! Tức lắm! Kẻ thù ngay trước mặt! Cậu chẳng thể pàm gì được! Tay chân bị trói bởi sợi dây xích! Chỉ còn biết nuốt ngược nước mắt vào trong!
-/" Thả cậu ấy ra!/"
Cái giọng nói phát ra từ phía bên dưới! Là Suppasit! Anh nhìn ả với ánh mắt giận dữ! Ánh mắt biết tất cả mọi thứ mà ả đã làm với người anh thương, với đứa con còn chưa thành hình người của anh!
-/" Laize tỷ! Dừng lại đi! Tỷ đừng lúng sâu nữa mà!/"
Kantida và Kaownah vừa chạy đến! Vừa thấy cô! Ả nổ súng. Ả giận vì sao cô lại phản bội ả! Những viên đạn bắn ra gắm sâu vào đất và một viên gắm vào tay của Kaownah!
-/"Laize Taquatanda! Cô điên rồi sao! Mau thả Kanawut ra!/"
-/" Suppasit! Hôm nay tao bắt nó đến là tao muốn một là nó chết! Hai là mày chết! Sao hả?/"
Cô ta nhẹ nhàng chỉa nòng súng vào thái dương của Kanawut! Đếm từ lời! Một....hai....tiếng đếm chưa dứt! Kaownah đẩy Kantida ngã vào góc! Anh cố sức xông ra đẩy tay Suppasit nắm lất khẩu súng bắn vào tay ả và bắt đứt sợi dây! Kanawut rơi tự do xuống mặt đất!
-/" Cái thằng chó chết! Mày dám bắn tao à!"/
Ả điên cuồng giật súng của tên đàn em bắn điên loạn xuống phía dưới! Kaownah vội ôm lấy Kantida đang khóc nức nở! Vừa chạy vừa che chở cho cô! Còn Suppasit thì vội bế Kanawut! Anh vị đau chân khi đỡ cậu từ trên cao xuống! Cố gắng chạy thoát ra khỏi cái chỗ nguy hiểm ấy! Núp sau thùng săn! Anh bịt miệng cậu! Vì tránh khiến cậu la, bọn chúng ráo riết chạy ra tìm kím! Anh cố gắng gượng! Cả hai im lặng đến bỗi không dám thở mạnh! Bọn chúng to tiếng đang ở phía ngoài cậu! Chỉ cách nhau một tấm chăn phủ! Bọn chúng quay qua qua lại tìm kiếm rồi bỏ đi nhanh!
Bấy giờ đây Suppasit mới thở mạnh! Anh buông tay ra khỏi miệng cậu! Lấy oxi mà thở gấp! Đôi môi anh tái nhợt! Mồ hôi ướt đẫm cả vần trán kia
-/" Suppasit cậu sao vậy?/"
-/ tớ...tớ không sao? Kanawut cậu! Cậu đừng giận tớ nữa được không? /"
-/" Tớ không giận cậu đâu! Tớ yêu cậu! Suppasit tớ yêu cậu nhiều lắm! /"
Suppasit nhăn khuôn mặt đau đớn! Miệng trào ra cả máu khiến Kanawut hoảng loạn! Bụng anh đầy máu! Máy dính vào người cậu! Suppasit trúng viên đạn lúc bế cậu chạy đi!
-/" Nhiều...nhiều máu quá! Suppasit cậu...cậu đừng có sao nha! Cậu còn chưa cưới tớ đấy!!/
Kanawut xé toạt chiếc áo thung của mình chặn lấy vết thương của anh! Ngưng máu cứ ra không ngừng nghỉ! Suppasit nhìn người còn trai đang cuống cuồng kia mà bật cười
-/" Cậu ngốc thật! Làm sao....làm sao tớ...có thể nghi ngờ người tớ yêu chứ!.../"
-/" Suppasit à! Cậu đừng vậy! Tớ sợ mà! Cậu muốn làm gì tớ cũng được, cậu làm gì cũng được mà! Cậu đừng xảy ra chuyện gì nha!/"
Kanawut khóc! Cậu sợ lắm! Cậu mất con rồi! Cậu không muốn mất anh nữa đâu! Cậu khóc, nước mắt tuông rơi trên tay anh! Khẽ đưa bàn tay đầy máu lau khuôn mặt nhỏ nhắn ấy! Anh khẽ cười! Nụ cười hạnh phúc của anh! Anh tự tránh mình nhiều lắm! Trách vì không đem được hạnh phúc đến cho cậu! Cậu là công tử mà! Cảnh sát và nhà Joongcheveevat sẽ không để yên vụ này! Chỉ thương là thương Kanawut! Vừa nhận lại người anh trai giờ phải chịu cảnh mấtr ngườu cậu yêu thương nhất! Ông trời muôsn một đổi một sao? Người tốt như cậu sao lại tàn nhẫn như vậy chứ! Cậu không cam lòng!
-/" Đừng khóc Kana của tớ! Tớ buồn ngủ quá! Cậu cho tớ mượn vai cậu được không?/"
-/" Suppasit cậu đừng ngủ mà! Cậu đừng ngủ.... cậu phải tỉnh dậy!/"
Cậu ôm anh vào lòng, nắm đôi tay run rẩy lạnh dần! Cậu sợ lắm! Sợ run bậc người
-/" Tớ...lạnh quá! Ôm tớ một chút...được không?...tớ nghĩ....sẽ....sẽ không có....cơ hội nữa rồi!/"
-/" Mew à! Đừng mà đừng làm tớ sợ mà!/"
Cậu bậc khóc, máu ở miệng của anh và ở vết thương cứ trào ra! Cơ thể của anh đang từ từ lạnh dần! Anh khẽ đưa mắt ngước nhìn người anh yêu suốt cả một đời! Nỗi hận bản thân, sự day dứt của anh cuối cùng cũng tan biến! Cậu nhìn anh, khẽ cuối đầu đặt lên môi anh một nụ hôn hoà với dòng nước mắt! Nó không còn là giọt nước mắt giống như trong nhà vệ sinh trường, mà là giọt nước mắt của sự đau đớn, sự không cam tâm, sợ hãi lạnh lẽo!
Anh rướng người nắm lấy tay cậu, đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út! Đúng! Đó là nhẫn cưới! Nhẫn cưới anh định tặng cậu vào đên định mệnh sắp tới! Nhưng chắc không có cơ hội nữa rồi!
Anh khẽ cười, sờ lấy khuôn mặt người yêu bé nhỏ
-/" Tớ buồn ngủ quá!.....Cho tớ ngủ một chút.....nếu không...tớ....tớ hành cậu....đấy..../"
-/" Cậu đừng ngủ mà! Cậu hành tớ đi! Suppasit....không được nhắm mắt mà! /"
-/" Cậu ôm tớ....ôm tớ chặt chút....lạnh quá....nhưng....có .....có ....cậu.... tớ thật ấm áp.....thật sự vui lắm..../"
-/" Cậu đừng vậy mà! Đừng mà!/"
Cậu khóc nức nở, giọt nước mắt rơi xuống má của cậu! Anh cố gượng để nói lời nói cuối cùng! Lời nói cuối cùng trước khi cậu đi sang môht thế giới khác! Lời nói của kẻ sắp phải âm dương cách biệt!
-/" TỚ...TỚ....TÔI...TÔI YÊU EM.... ....đó là...điều tớ muốn nói...với cậu...tớ lạnh....thật...muốn...ngủ hát tớ nghe được...được không?!/"
Kana gật đầu! Cậu hát bài hát mà cả hai rất thích! Anh thích cậu hát bài đó! "Dàn sao trên trời luôn sẽ gặp nhau! Giống anh và em! Giống như đôi ta! Mãi không xa lìa"!. Tớ yêu cậu Gulf Kanawut à! Cả đời tớ chỉ yêu mỗi mình cậu! Và cậu cũng vậy, cả cuộc đời cậu chỉ yêu mỗi Mew Suppasit! Đôi tay anh tuột khỏi tay cậu! Rơi vô định trên nền đất! Cậu biết cậu mất anh rồi! Cậu chẳng thể khóc nữa rồi! Cậu cười, ôm chặt xác của người yêu, áp sát má của anh và má của cậu! Ôm chặt cái thân thở đang tái nhạt và lạnh dần ấy! Cậu chẳng thể nói nên câu nữa! Vẫn tiếp tục hát! Hát lên bài hát với những kí ức đẹp đẽ của cả hai, cùng nhau vui đùa, ăn cùng nhau! Hay những lúc anh và cậu giận nhau rồi cố gắng xin lỗi nhau bằng cách bằng trò! Hay lần trong xe anh nói muốn đặt tên cho con! Anh muốn con mình có tên thât đáng yêu! Giờ thì sao? Anh bỏ cậu rồi! Bỏ lại cậu một mình trơ trọi! Giọng hát của cậu vẫn ngân nga! Tay ôm chặt xác người yêu vừa cười vừa hát! Không khóc nữa, cậu không khóc nữa....
-/" Suppasit! Ả bị bắn hết rồi...chúng ta...../"
Kaownah lật chiết màn che lên! Ở phía trong là hai con người...một người môht xác! Ôm nhau chặt cứng! Kantida bậc khóc! Kaownah thì hững hờ! Anh không tin vào mắt mình nữa! Sờ soạn thân thể đứa bạn thân! Cậu hốt hoảng
-/" Đưa cậu ấy đi bệnh viện mau! Mau lên nào Kana/"
Kana không nói gì! Cậu quay sang nhìn Kaownah một cách vô hồn, đưa tay lên miệng "SUỴT" một tuếng rồi cậu cười
-/" Cậu ấy đang ngủ! Đừng đáng thức cậu ấy!/"
Kanawut nhìn lại anh! Cuối đầu hôn lại nụ hôn cuối cùng! Cậu lại bật khóc! Đôi môi nhợt nhạt lạnh ngắt của anh thấm đẫm nước mắt của cậu! Kantida ôm lấy Kanawut, còn Kaownah thì gỡ lấy xác từ tay cậu! Kana khóc đến ngất đi! Cậu chẳng muốn sống nữa rồi! Cậu mất anh rồi! Mất ngườu cậu yêu hơn cả bản thân!
---------------------
-/Apa ơi! Sao papa ấy lại ngủ ở đó!/"
-/" Đúng vậy! Papa ấy chẳng bao giờ chịu đi chơi với tụi con!/"
-/" Nào! Đừng phá nào! Để mẹ Kantida dẫn hai con đi chơi nha! Để Apa Kana và Apa Kaownah nói chuyện với Papa Suppasit nhé!/"
Kantida dắt hai đứa bé một nam một nữ đáng yêu hoạt bác đi ra khỏi hàng mộ dài! Trước ngôi mộ của đứa bạn thân Kaownah đặt bó hoá của cậu và anh! Khẽ cười và nói
-/" Hàng của mày đó! Mua một tặng một! Hai đứa nhóc mà mày hành cậu ấy suốt hai tiết học đấy!/"-Kaownah cười nhẹ.
-/" Ba năm rồi! Cậu ngủ ba năm rồi Suppasit ạ! Sao cậu bảo với tớ là chỉ ngủ một tí thôi mà!/"
Cậu khóc! Ngồi nhẹ đưa tay sờ lấy bức hình được dáng trên ngôi mộ mà lòng cậu vỡ vụng! Cố gắng gượng lại nước mắt nhưng nó vẫn cứ tuông cậu thút thít
-/" Waanjai và Mewlione chúng nó ngoan lắm! Cậu có nhìn thấy không?/"
Kaownah vỗ vỗ lên lưng cậu, khẽ cuối đầu!
-/" Sao Apa lại khóc vậy chứ? Hay tại Mewlione không ngoan?/"
-/" Waanjai sẽ không đòi ăn gà nữa đâu! Apa đừng khóc mà! /"
Bàn tay bé nhỏ của hai đứa nhóc lau giọt nước mắt của cậu! Kantida chỉ biết nhìn Kanawut đang ôm chồng lấy hai đứa trẻ con ngây thơ kia!
-/" APa không sao! Mình đi ăn gà nào!/"
Hai đứa trẻ vui cười hớn hở! Rồi bỗng đứng im cuối chào ngôi mộ! Cái vẫy tay của hai đứa trẻ con ngây thơ thật khiến người ta nghẹn ngào! Đến cuối cùng, cậu chính là người mất anh! Jimin và Sehun về nước với nhau để tiếp tục làm việc của bản thân! Cậu ở đây với hai người bạn mà từng nghĩ là kẻ thù hận đến xương tỷ! Cùng với hai bảo bối mà anh giành cho cậu!
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top