❥Chap 7⋆
-/" Kanawut, tớ và cậu chia tay đi! Cậu không giữ được đứa con của mình thì tớ còn giữ cậu làm gì?!/"
Suppasit với anh mắt giận dữ nhìn Kanawut, cậu chẳng thể tin vào tai mình nữa, vẫn cười nhưng lại là nụ cười ngơ ngác pha lẫn cả đau đớn. Chuyện gì vậy? Anh yêu cậu không phải sao! Anh thậm chí bỏ cả thế giới chỉ để ở bên cậu! Bỏ cả tiểu thư hoa ngọc để bên một thằng công tử bị phá sản sao? Cậu run tay, nắm lấy tay Suppasit
-/" Cậu....cậu đùa tớ sao? Sao...sao có thể chứ.....tớ không tin đâu!/"
-/" Suppasit phải là của tôi! Chúng tôi có đính ước từ bé.../"
Kanatida từ một phía đi dần đến chỗ Suppasit, cô gỡ tay cậu ra khỏi tay anh. Ngã đầu lên vai Mew, Qzen tiếp
-/" Cậu chỉ có một đứa hài tử! Cốt nhục giữa cậu và cậu ấy! Kanawut cậu không giữ được thì để tôi giữ!/"
-/" Không! Không thể nào! Tôi không tin đâu! Suppasit yêu tôi!/"
-/" Tôi không hề yêu cậu! Tôi yêu Kantida, và chỉ có cô ấy mới đáng làm vợ tôi! Còn cậu! THỨ QUEN QUA ĐƯỜNG!/"
Cả hai quay đi bỏ lại cậu một mình khuỵ gối giữa không trung. Bỗng từ đâu có hàng trăm tên đàn ông tiến về phía cậu, tất cả bọn họ đều không mặc đồ, và bịt mặt. Cậu sợ lắm, hét toáng lên trong khi Suppasit và Kanatida đứng lại ôm nhau! Họ nhìn cậu bị đám đàn ông quay quanh mà cười khoái chí. Cậu khóc, miệng gào lên tên Suppasit. Anh ghét cậu! Anh đã chán ghét cậu rồi!
-/" Suppasit....Suppasit.....đừng....đừng bỏ tớ...../"
-/" Kana! Kana, cậu sao vậy! Tớ đây! /"
-/" Suppasit....đừng bỏ tớ....cứu tớ...cứu tớ với..../"
Kanawut miệng liên tục gọi tên anh, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt nhợt nhạt. Cậu gặp ác mộng rồi! Mew nắm tay Gulf, bàn tay cậu xiết chặt lấy tay anh, cậu đang sợ hãi. Mew gọi mãi mà Gulf không tỉnh, cứ liên tục gọi tên anh rồi cầu cứu! Suppasit đỡ Kanawut ngồi dậy, ôm chặt vào lòng mình, anh thì thầm
-/" Tỉnh dậy đi Kana! Tớ ở đây, ngay bên cậu! Tớ sẽ không đi đâu hết! Tớ yêu cậu!/"
Kana vẫn thều thào tên anh! Không thể hiểu ác một cậu thấy là gì? Anh cứ ôm lấy cậu, vuốt nhẹ lên mái tóc, vuốt theo tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Kanawut giấc mộng càng ác liệt, cậu giật thốt người tỉnh giấc! Hơi thở gấp đến nổi chính cậu cũng không điều chỉnh được bản thân! Vội vã đẩy Suppasit, vẻ mặt cậu hoảng hốt, đôi mắt rưng rưng
-/" Cậu ghét tớ sao? Cậu không cần tớ....tớ là đứa vô dụng! Tớ không giữ được con.... tớ.....um...../"
Suppasit chụp lấy gáy cậu, đôi môi anh chiếm lấy cái khuôn miệng với đôi môi run run sợ sệt kia. Kanawut tròn mắt, giọt nước mắt của cậu lăn dài xuống hoà hoà miệng của cả hai người. Xong, anh từ từ rời khỏi đôi môi của cậu, chằm chằm nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của đối phương. Ngón tay gạt đi giọt lệ vương trên gò má của cậu, anh nói với giọng ấm áp
-/" Không sao nhé! Cậu là của tớ, chỉ thuộc về tớ! Tớ không yêu ai khác ngoài cậu đâu Kanawut! Hãy nhớ kĩ nhé! Mew Suppasit Jongcheveevat này chỉ yêu duy nhất mỗi Gulf Kanawut Traipipattanapong! Nếu tớ phụ cậu! Tớ sẽ bị trờ chu đất diệt, vạn..../"
Kana nhắm mắt, cậu chủ động ngậm lấy môi anh. Chặn lại những lời nói kém may mắn ấy, cậu yêu anh, cậu không hề muốn có chuyện gì xảy đến với anh dù tương lai kia có gì thay đổi. Đôi môi ngọt ngào của Kanawut rời khỏi môi anh, đưa tay gạt giọt nước mắt, Kanawut ôm chồng lấy anh như đứa trẻ con vừa khóc nhè xong lại làm nũng nịu. Cậu nói với giọng thút thít
-/" Ban nãy tớ mơ thấy! Cậu cùng Kantida nắm tay nhau bước đi...bỏ tớ lại với những tên đàn ông to lớn, đáng sợ, tớ sợ lắm, tớ gọi nhưng cậu cùng cô ta đứng nhìn và cười....../"
-/" Cậu không phải sợ nhé! Tớ sẽ cõng cậu cả đời! Kantida sẽ không dám làm gì cậu đâu! Cậu là nguồn sống của tớ đó Kanawut!/"
Cả hai ôm chặt lấy nhau, Kana gục đầu vào vai anh. Khung cảng ngọt ngào đến mật còn thua xa. Một vị thiếu gia lạnh lùng bỗng hoá ấm áp vì một cậu nhóc đáng yêu vô cùng. Nhưng rồi cuộc đời chẳng đâu vào đâu! Chuyện tình của cả hai sẽ như thế nào khi mối đe doạ kia cứ luôn rình rập.
Một con người với khẩu trang đen, trùm mũ áo khoác đen đứng ngoài cửa nhìn cả hai rồi quay đi một cách thầm lặng, biến mất sau góc khuất hành lang của bệnh viện một cách bí ẩn đến rợn người..
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top