❥Chap 3⋆
-\" Biết nhưng mà...Park Jimin à! Trong hẻm có người chết này.....\"
-\" Hả???\"
Sehun đi nhanh vào con hẻm nhỏ, Jimin cũng theo vào sau! Cả hai chạy nhanh đến đỡ cái người đang nằm trên nền đất kia!
-\" Jimin à! Gọi cứu thương mau! \"
-" \ Rồi chỗ này là chỗ nào vậy huynh-nim! \"
Sehun nhướng người nhìn quanh, chỉ vừa đáp máy bay qua đây, lại gặp như này, làm sao mà biết. Sehun cõng Kanawut trên lưng, còn Jimin thì dò đường đến bệnh viện! Cũng không xa mấy nhưng đủ làm hai con người này mệt đến phát ngất! Ngồi dài ra ghế sau khi đưa được Kanawut vào phòng cấp cứu, Sehun nói không ra hơi, Jimin cũng hồng hồc
-" \ Sehun huynh! Gọi cho P'Mild đi! Chứ giờ đi vầy rồi biết đường đây!/"
Gật đầu tán thành, anh lấy đừa tay lấy cái điện thoại trong balo rồi nhấn số. Đầu dây bên kia nhấc máy
.......\" alo"\......
-"\ Huynh ơi! Đang ở đâu đấy! Trung tâm của bệnh viên ở Bangkok đi, em đang ở đây!\"
......\" Em bị sao à Sehun? Ok để anh qua liền! \"...,,.....
Tiếng tút tút ngắt máy vừa lúc cửa phòng cấp cứu mở, vị bác sĩ bước ra.
-" \ Ai là người nhà của bệnh nhân\"
-\" Là tôi\"
Sehun và Jimin cùng đứng dậy, vị bác sĩ với vẻ mặt hoang mang nhưng rồi cũng bậc miệng
-"\ Cái thái trong bụng cậu ấy vẫn giữ được! Có điều hơi yếu, người nhà cần bồi dưỡng thêm để khoẻ cho cả....ờ.....bố....và bé....!/"
-"/ Khoan đã, Bác sĩ có lộn không? Cậu ấy là con trai mà/"
-"/ Tôi cũng không biết! Cậu ấy là ca gặp đầu tiên của tôi! Đứa bé trong bụng cậu ấy đã gần được một tháng! Cần tẩm bổ nhièu!/"
Nói rồi vị bác sĩ cưới đầu, quay đi. Thật là không thể tin nổi. Sehun nhìn Jimin, còn Jimin thì cứ tán vào mặt mình như kiểu cậu chả tin vào thực tại nữa! Cả hai đứng trước phòng cấp cứu mà nhìn nhau chả nói năng gì! P'Mild hớt hãi chạy đến nắm lấy tay Sehun và Jimin!
-/" Này hai nhóc có sao không? Anh lo chết mất!/"
-/" P'Mild! Em không có mơ đúng không?"/
-/" Nó phi thường quá P'Mild"/
Mild nheo mày nhìn hai đứa em của mình một cách thắc mắc. Cái con người nằm trong phòng cấp cứu kia được đẩy ra
-/" Ủa! Đây không phải là Kanawut hay sao?!"
--------------------------------
Suppasit chẳng thể chịu nổi khi Kanawut cứ cư xử lạnh lùng với anh như vậy! Giận dữ đi đến nhà của Kanawut. Căn nhà nhỏ hẹp trong con hẻm thưa người! Vẫn im lìm khoá cửa! Chẳng có ai ở đó
-/" Cậu ghét tớ vậy sao Kana! Tớ đã làm gì sai sao!/"
Mew khuỵ xuống, giọt nước mắt vừa giận vừa đau khổ rơi trên nền đất kia
-"/ Ủa Mew! Mày ngồi đây làm gì đấy? Sao không đến bệnh viện!/"
Mild kéo vai Mew, còn anh thì nhìn người anh kia, đôi mắt đỏ gân máu nhìn P'Mild nhằm chằm
-"/ Thằng bé Kanawut đang nằm trông bệnh viện đấy! Vết thương đầy người! Em của anh nói là thấy thằng bé nằm trong con hẻm..../"
Suppasit nghe chưa hết câu vội đứng dậy chạy vụt đi, P'Mild ngơ ngác rồi cũng đi -vào nhà.
------------
-/" Kanawut cậu có thể có thai sao?/"
-"/ Đúng vậy!.../"
Hơi thở nhỏ nhẹ, thì thào cậu tiếp lời
-/" Tôi cũng không biết! Nhưng cơ thể tôi khác với người ta! Họ thì tạo đứa bé, còn tôi thì...."/
Cậu cười cố gắng gượng ngồi dậy, cậu lại cười, nụ cười của cậu vui có buồn có, tâm trạng giờ đây của cậu thật hỗn loạn.
-/" Đứa con này! Tôi phải giữ.../"- cậu xoa bụng, mắt cay cay, cái nụ cười trên khuôn miệng vừa nãy dần dần biến mất
-/" Tôi có thể sẽ mất người tôi yêu vì cô ta, nếu tôi còn gần cậu ấy, tôi sẽ mất đứa bé..../"
-"/ Là con của tớ đúng chứ!/"
Giọng nói phía cửa vọng vào khiến cả ba quay đầu! Suppasit từ cửa bước nhanh vào. Anh ôm chồng lấy Gulf!
-/" Sao cậu đến được đây!/"
Anh chẳng nói gì! Nắm chặt gáy của cậu, hôn mạnh lên đôi môi tái nhợt kia. Sehun và Jimin trợn mắt, cả hai chạy vội ra cửa chặn P'Mild khi anh vừa đến.
Suppasit mạnh bạo luồng chiếc lưỡi đi khắp khoang miệng của Kanawut, mút lấy cái lưỡi mềm mại bên trong cái lhoan miệng kia! Gulf thuận theo Mew một hồi rồi quơ tay đẩy mạnh
-/" Um~... Suppasit, cậu điên rồi sao! /"
-"/ Cậu giấu tớ sao! Tớ sẽ khiến người làm cậu thành ra thế này phải trả giá đắc"/
Mew toang đứng dậy, lòng hừng hực lửa giận dữ. Vừa giận vừa trách lấy bản thân tại sao lúc đó không mặt dày đưa cậu về. Chẳng ai hiểu rõ Suppasit như Kanawut! Cậu nắm vội tay anh, nhẹ nhàng lắc đầu
-/" Cậu ở với tớ! Đừng đi nữa! Tớ sợ lắm!/"
Câu nói của Kanawut như một thác nước cuốn trôi cơn giận dữ trong anh. Bình tĩnh, ngồi xuống! Kanawut ôm lấy Mew, cậu gục mặt vào áo, khóc thút thít! Anh cũng ôm chặt lấy cậu, vuốt ve mái tóc mềm mại kia.
*_____/" Kanawut cậu yên tâm! Tớ sẽ cho cô ta biết cái giá phải trả khi đụng vào bảo bối của Mew Suppasit này! Nó đắt đến mức nào!/"_____*
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top