❥Chap 10⋆



Quán cafe lấp lánh ánh đèn, Kaownah ngồi gần một hồ nước lộng lẫy, nhâm nhi ly cafe mát lạnh! Đôi mắt nhìn xa xăm!

              -/" Có chuyện gì mà mày gọi tao ra đây!/"

              -/" Suppasit! Mày thực sự yêu Kanawut đúng chứ! /"

            -/" Thì sao? Yêu, hay không đó là chuyện của tao mà!/"

Kaownah cười nhẹ, nhìn cái thằng bạn ngu ngốc của mình! Thật chẳng biết nói gì? Anh khoanh tay ngã ra phía sau ghế!

                -/" Mày thật sự tin là Kanawut nói thế với Kantida sao?! Mày còn nhớ Laize Taquatanda chứ! Cái người mà cho mày đôi sừng cao đấy!/"

              -/" Thì sao?/"

            -/" Cô ta sai tôi đến giết chết Kanawut!/"

Một giọng nữ lánh lót vang lên từ phía sau, một người con gái đi đến ngồi cạnh Kaownah

            -/" Kantida?/"

         -/" Đúng! Suppasit anh nghe cho rõ đây! Laize không đơn giản như anh nghĩ đâu!/"

Kantida ngập ngừng! Cô nhăn mặt kể về chuyện cô bị ả bắt cóc, ả doạ nếu cô không khiến Kanawut biến mất để khiến anh đau khổ thì ả sẽ giết chết những người mà cô yêu thương! Đúng, cô yêu anh ngưng giờ thì không! Cô yêu Kaownah, cô chịu nghe lời Kaownah để tự nhận tội! Chuyện đoạn ghi âm là do Laize dùng giả âm để tạo một giọng nói giống hệt Kanawut. Cô đập tay xuống bàn, khuôn mặt lo sợ nhìn Suppasit

               -/" Kanawut sẽ gặp nguy hiểm! Anh phải mau đi cứu cậu ta! Phải cứu lấy cậu ta! /"

            -/" Suppasit! Tên mà cưỡng bức Kanawut, tao và Qzen lo được! Mày đi mà lo cho vợ mày đi! Mày hàng người ta suốt hai tiết học trong tolet của trường! Mày tàn nhẫn lắm.../"

Suppasit đứng dậy, anh tát mình một cái mạnh vào mặt rồi quay đi! Chạy thật nhanh thật nhanh, bầu trời đêm hôm ấy lạnh lắm! Có tuyết rơi ! Cơn tuyết bất ngờ lạnh buốt như trái tim
của Kanawut lúc bấy giờ! Cậu không mặc áo khoác, không tất giữ ấm với đôi tay trần, lê cái đôi chân lạnh ngắt trên đất, tay vịnh vào những thứ cậu nắm được để lấy sức bước đi! Cậu muốn thoát khỏi anh! Cậu không thể chịu nổi khi vết thương ở bụng vẫn đau như chết đi!

             -/" Jimin cậu bình tĩnh đi!/"

            -/" Làm sao có thể bình tĩnh khi tớ biết đứa em trai mà tớ yêu thương đang chịu trận ngay trước mặt chứ! Bọn tớ sẽ về Hàn! Tớ sẽ nuôi nó cậu biết không Oh Sehun!/"

            -/" Vậy cậu có nghĩ đến hạnh phúc của thằng bé không? Nó yêu thằng nhóc đó! Cậu muốn Kana phải chịu cô đơn à..../"

Jimin vụt chạy khỏi tay Sehun, là anh nhìn thấy bíng dáng ai đó sắp ngã sấp ra nền đất lạnh đầy tuyết! Chạy thật nhanh đỡ vội vàng, Jimin rơm rớm nước mắt! Cậu không thể lầm được khi Kana lộ rõ cái vết thương ở xương quai xanh, đó chẳng phải khi bé, cậu nghịch làm vỡ lọ hoa khiến Kana bị thương hay sao! Tìm được rồi! Tìm được đứa em trai mà cậu cực khổ bỏ trốn khỏi bố mẹ, một mình sang Hàn sinh sống và về Thái, suốt cả chặn đường cực khổ cũng chỉ muốn tìm đứa em trai. Nhưng giờ thì sao! Nó bị hành hạ đến mức đi còn không nổi! Nhìn cái thân thể đầy vết bầm và vết răng, cái cơ thể yếu ớt đang thoi thóp run tun dưới trời lạnh kia, phận pà anh trai làm sao không đau cho được chứ! Jimin đưa tay sờ cái khuôn mặt buốt giá của Kanawut! Giọt nước mắt rưng rưng

             -/" Kanawut! Anh hai đây! Anh tìm được em rồi! Anh sẽ không bỏ em đi đâu! /"

Kana khẽ mắt nhìn, cậu cười, khẽ đưa đôi tay run rẩy vào cái túi áo ở ngực lấy nó ra, đưa lên trước mặt ba người

                     -/" Em thấy anh đeo một sợi dây....em biết là anh...nhưng em....không dám nói!/"

Jimin đưa tay vội lên cổ lấy ra một sợi dậy chuyền anh đang đeo giống y hệt Kanawut! Đúng là nó! Cặp dây chuyền anh tặng cậu trước khi bị bố mẹ bỏ rơi!

             -/" Kana ! Anh không để thằng nhóc đó hành hạ em nữa đâu! Đi với anh! Anh nuôi em!/"

            -/" Không được! Em phải ở lại, em yêu cậu ấy! Em muốn thanh minh....em không hề nói những....lời ấy!/"

Kana nhắm mắt run người, Jimin ôm chặt lấy đứa em trai mà bật khóc, anh thương cậu, thương nhiều lắm, anh sống cùng bố mẹ với những trận đòn roi đến thâu da thịt! Vui cũng đánh, buồn cũng đánh! Cũng vì thế Jimin bỏ đi! Bỏ đi để tìm lại đứa em cậu đã gửi gắm cho P'Mild!

------------
Mew xông vào cửa phòng! Căn phòng trống vắng không hề có bóng dáng cậu! Đưa tay lên trán, khuôn mặt giận dữ, anh tự tát vào khuôn mặt mình! Anh ngu ngốc lắm! Đi tin lời người ta mà không tin vào lời của chính người anh yêu và tin tưởng! Anh giận dữ hất cả đồ đạt xuống sàn khiến căn phòng lộn xộn. Ngửa mặt lên trời mà hét vào hư không! Giờ anh mất cậu rồi! Anh làm sao sông khi thiếu cậu đây chứ! Anh nợ cậu lời xin lỗi!
Điên cuồng chạy ra khỏi nhà, chạy nhanh trên con đường đầy tuyết trắng! Hối hận, sự sợ hãi hoang mang. Chạy đi thật nhanh để hi vọng tìm được cậu ở đâu đó trên con phố này! Anh sai rồi! Thật sự sai rồi! Xung quanh anh chẳng còn ai nữa, toàn những kẻ lạ tấp nập đầy phố! Anh đứng giữa dòng người đưa mắt tìm với hi vọng cậu ở đâu đó........

           -/" Jimin....Sehun....P'Mild.... nhà P'Mild! Đúng rồi! Chỉ có thể là ở đó! /"

Cậu chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể. Không chần chừ mà xông thẳng vào trong!


            -/" P'Mild....Ka...na...../"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top