Chap 8 : Ngủ
Cuối cùng nó và anh cũng đã ăn cơm xong. Nó dọn dẹp hết đồ đạc, lau dọn sạch sẽ, còn anh thì ngồi ung dung xem tivi. Nó bước ra phòng khách
- Này anh, phòng của tôi ở đâu vậy?-nó
- Ừm, đi thẳng lên lầu 5 rẽ trái có một phòng đó chính là phòng của chúng ta-anh
- Cái gì mà của chúng ta chứ, ghê quá à-nó
- Tôi không đùa đâu-anh
- Tôi có nói là anh đùa sao ? Nhà anh như thế này mà thiếu phòng sao?-nó
- Không phải là thiếu mà là những căn phòng có đều đã thuộc về những người giúp việc rồi-anh
- Vậy thì tôi sẽ đi ngủ với mấy chị đó-nó
- Lạ nhể, có phòng không muốn ở mà lại muốn ở cùng với những người giúp việc-anh
- Đó là chuyện hiển nhiên, tui là con gái mà lại đi ngủ với người con trai khác thì mọi người sẽ đánh giá tôi là người như thế nào hả? Tôi vẫn còn muốn lấy chồng đó-nó
- Có vẻ như cô coi trọng mấy việc này quá nhỉ-anh
- UKM-nó
- Vì sao vậy?-anh hỏi
- À, vì ba tôi có nói là tôi đã có hôn ước với một ai đó từ nhỏ rồi tôi cũng không nhớ nữa. Ba bảo phải hết sức cẩn thận và biết gìn giữ nếu không thì anh biết rồi đấy-nó
- NGƯỜI ĐÓ CHÍNH LÀ TÔI ĐÓ KIM NGỌC NGỐC À- anh nghĩ thầm
- ukm cho nên cô mới đề phòng tôi như vậy sao? Chồng cô sau này biết sẽ hạnh phúc lắm đây-anh
- Anh quá khen-nó
- Biết đâu người đó lại là tôi thì sao nhỉ-anh
- Không có chuyện đó đâu, anh đừng có mơ nữa-nó
- Thôi không nói nhiều nữa tôi buồn ngủ rồi lên phòng đây-anh
- Đưa tôi lên phòng mấy chị kia đã chứ-nó
- UKM-anh
* Đến trước cửa phòng của chị giúp việc
Cạch...cạch...cạch- nó gõ cửa
- Dì Lan à, con Minh Đặng đây dì mở cửa cho con đi-anh
-......- Không có tiếng gì
- Dì Lan mở cửa cho con đi-nó
- Ủa sao dì không nghe nhỉ-nó
- Ai biết-anh
- Anh thử gọi điện cho dì đi-nó
- Ukm-anh
Minh Đặng rút điện thoại ra bấm số
- Alo, dì Lan mở cửa ra cho con đi-anh
- Dì về quê mấy ngày, dì có nói với con rồi mà- dì Lan
- UKM nhỉ, con quên mất-anh
- Thế có việc dì không ?- dì Lan hỏi anh
- Thật ra có vài chuyện thôi mà, con muốn nhờ dì cho Kim Ngọc tá túc ở phòng dì một đêm vì có vài chuyện ý mà, gia đình nhà cô ấy đang ở nước ngoài không tiện chăm sóc nên mới nhờ con chăm sóc cho cô ấy và hiện tại thì cô ấy đang ở nhà mình-anh
- Ồ thế à, dì lại đang cầm chìa khóa phòng nên tạm thời cô ấy phải ngủ ở phòng con rồi-dì Lan
- Chắc phải thế thôi biết làm sao bây giờ- anh
- ukm vậy nha-dì Lan
- Vâng con chàu dì-anh
Cúp máy
- Dì Lan đi về quê rồi vả lại chìa khóa cũng cầm luôn rồi nên tạm thời cô phải ở phòng tôi thôi-anh không nhanh không chậm nói ra
- Anh đang đùa tôi à-nó
- Nhìn mặt tôi cô thấy giống đùa lắm à?- anh
- Khong ý tôi không phải thế-nó
- Thôi cô cứ đứng đó suy nghĩ đi, thông suốt thì đến gặp tôi, tôi không rảnh để nói chuyện với cô đâu -anh
- anh đi đâu vậy-nó
- NGỦ- anh nhấm mạnh
- Ok ngủ ngon nha-nó
- cô cũng vậy - anh
* Thế là anh rảo bước lên lầu để một mình nó đứng độc thoại một mình
- Haiz...bây giờ mà mình không lên đó thì chỉ có ngủ đất, mà mình lên đó thì phải đối mặt với anh ta thì là sao mình ngủ được đây. Thôi hay là cứ lên đi rồi tính nhể. Nhưng mà lỡ anh ta nghĩ mình dễ dãi quá thì sao lỡ anh ta làm trò đổi bại với mình thì sao?- Nó tự độc thoại với mình
Cuối cùng nó cũng đưa ra quyết định là sẽ lên đó. Nó bước lên phòng anh
- Cạch...cạch...cạch
- ......- không thấy tiếng đáp. Nó mở cửa ra thì thấy anh đã nằm tren gường ngủ. Anh mặc bộ quần áo dơn giản nhưng vẫn toát được cái vẻ đẹp trời phú của anh. Nó đi đến bên cạnh gường để có thể ngắm kỹ bức tranh nghệ thuật không thể bỏ qua. Nó nghiêng mặt nhìn anh, nhìn đôi má mịn màng mà chỉ muốn cắn cho một cái. Nó định vơn tay ra chọt chọt vài cái thì bỗng nhiên anh mở mắt ra làm nó giật thót tim
- Này ngắm tôi đủ chưa vậy? Đêm rồi đó ngủ đi mai tôi sẽ cho cô cả một ngày để ngắm tôi -anh
- Xí, ai thèm ngắm anh làm gì chứ-nó
- Ồ vậy cái người mà ngồi đơ ra lúc nãy là ai thế nhỉ?-anh
- Bị nói trúng tim đen nó không nói một câu gì nữa
- Còn ngồi đó làm gì ngủ đi-anh
- chỗ tôi nằm là ở đâu?-nó
- Đây- anh chỉ bên phần gường chống bên cạnh mình
- Anh đùa à, định kêu tôi ngủ cùng anh sao?-nó
- Cô nhìn đi quanh phòng này còn có chỗ nào có thể nằm thì cứ việc-anh
Nó nhìn qua một lượt rồi phát biểu
- Phòng của anh không còn chỗ nào có thể nằm được nên tôi sẽ nằm một phần gường này-nó
- Tốt thôi-anh
Nói xong nó lấy chăn ngăn cách giữ cả hai rồi nằm xuống ngủ. Nửa đêm Minh Đặng tỉnh dậy thì thấy nó đang nằm co ro vì rét, anh lấy chăn ngăn cách giữ hai người đắp cho nó. Ai mà ngờ được là anh đắp cho nó thì lỡ chạm vào tay nó, nó quay lại vứt chăn ra ôm anh và ngang nhiên gác chân lên người anh.
- Vợ à, tướng ngủ của em xấu quá đi mất-anh nói. Rồi ngay sau đó cũng kiên nhẫn kéo chăn đắp cho nó và ngủ<< Tg: Lạ à nha anh này không gạt chị ra mà vẫn muốn chị ôm mình như thế >>
Haiz cũng đã 8 chap rồi, bây giờ đã đến lúc mình thêm gia vị vào cuộc sống hai nười này rồi. Các bạn hãy đọc chap sau nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top