Chap 7 : Cô có thể ở đây với tôi
Nó bước vào nhà, lập tức ngồi xuống sopha phòng khách mà than
- huhuhuhu cái thân tôi bao nhiêu năm giữ gìn mà bây giờ thành ra như vậy...bla...bla
- Trời ơi, điếc tai quá à, đằng nào chúng nó cũng đã làm gì cô đâu - Minh Đặng nói
- Anh không phải con gái thì làm gì biết được cảm giác này chứ, trời ơi mong là sau này vẫn có người muốn lấy tô
i- ahahaha cô khóc lóc như vậy là sợ mai kia chồng cô biết được thì sẽ không yêu thương cô, không muốn lấy cô à ?- Minh Đặng cười-<< anh này vô duyên quá trời à >>
- Chứ còn sao nữa, bộ dạng này của tôi mà về nhà thì chỉ có đi chết thôi- Nó phát biểu- Đừng có lo, cô mà ế thì tôi sẽ chịu khổ mà lấy cô về cũng được- Minh Đặng không nhanh không chậm nói
- Xí ai thèm anh thương hại tôi, à mà bộ anh có cái áo hay tấm vải nào không cho tôi mượn- nó hỏi
- Để làm gì?- anh
- anh này hỏi lạ nhỉ, để mắc chứ còn làm gì, anh không thấy áo tôi bị tên kia xé rách rồi à?- nó. Nói đến Minh Đặng mới để ý áo của nó đã bị rách một mảng ở đằng trước để lộ ra làn da trắng sữa của nó làm anh có vài phút đơ ra
- Này anh có nghe tôi nói gì không vậy?- nó
- Có nghe rồi, đúng là ngốc mà áo bị như thế này thì phải nói từ đầu chứ. Nói xong anh bước lên phòng lấy bộ quần áo ngủ của mình mang xuống cho nó
- Này tôi chỉ có bộ này là nhỏ nhất thôi, cô ráng mặc tạm nhé- anh nói
- Ok miễn là có đồ để thay là ok rồi, mơn anh nhiều nha-nó
- không có gì- anh
Nó bước đi vào WC thay dồ rồi bước ra
- Ahahahaha -anh
- Đồ vô duyên- nó liếc xéo anh một cái. Nó cũng cảm thấy mình cũng kỳ thật áo thì mặc dài như cái váy, quần thì rộng thùng thình, tay áo thì che hết không thấy tay đâu, cổ áo suýt chạm ngực.
Này ra đây đi đứng đó làm gì tôi đói sắp chết rồi- anh hối nó
- ok anh đợi tôi 30 phút okay-nó
- okay- anh
Đúng y như nó nói 30 phút sau lập tức trong căn bếp có ùi thơm thoát ra. Minh Đặng không trần trừ mà lập tức xông thẳng vào bếp
- đồ tôi nấu xong rồi đó anh ăn đi-nó
- không đến nỗi tệ-anh
- xí, đồ ăn tôi nấu là chuẩn 7 sao luôn đấy-nó
- tự tin quá ha-anh
- đương nhiên nếu không anh ăn thử xem-nó
Nó cũng kéo ghế ngồi đối diện để xem phản ứng của anh. Minh Đặng gắp miếng trứng chiên vào miệng
- Oa ngon thật đó- anh nghĩ thầm
- Thế nào, phát biểu đi chứ- nó
- Bình thường-anh << Ngon như thế mà lị bảo bình thường>>
- UKM vậy anh cứ ăn đi rồi dọn dẹp, tôi về nhà đây, trời cũng tối rồi-nó
- CÔ CÓ THỂ Ở ĐÂY VỚI TÔI-anh
- Xí cứ làm như tôi muốn ở đây lắm ý-nó
- Chứ sao - anh
- tôi không thể ở đây được tôi phải về nhà vì dì tôi đang ở nhà đợi tôi- nó
- Không phải lo đâu, tôi đã cho người báo với dì cô rồi, dì cô còn nói là có thể cho cô ở nhà tôi cả tuần luôn chủ nhật về cũng được. không tin cô có thể alo để kiểm chứng -anh
- OMG anh là gì mà có thể nói chuyện với dì tôi một cách suôn sẻ như vậy chứ- nó
- Vì tôi là Minh Đặng- anh * nháy mắt*
- Thấy ghê quá à- nó
- Cô không thích à?- anh
- Ý tôi k phải thế mà là k được tự nhiên thôi-nó
- Ukm-anh
- tôi phải gọi cho dì mới được-nó
Nó lấy điện thoại bấm cho dì Cúc
- alo dì à-nó
- UKM, dì biết hết chuyện rồi, nếu muốn con có thể ở nhà cậu ấy- dì-
- Dì k cần con nữa sao-nó
- K phải như thế mà bây giờ dì đang ở bên ba của con tháng sau mới về lận, để con ở nhà dì cũng không yên tâm- dì
- con ở bên cạnh cậu ấy thì dì yên tâm sao- nó
- ukm- dì
- Ôi trời đất, dì quen cậu ấy à?-nó
- K những quen mà còn rất thân cơ -dì
- Là sao- nó
- Tháng sau dì về rồi nói, bh dì bận rồi tạm biệt con, nhớ ở đó đừng gây phiền cho người ta đấy-dì
- Vâng con biết rồi- nó
Cúp máy.
- anh biết dì tôi sao- nó
- ukm- anh
- sao tôi lại k biết nhỉ- nó
- ai biết-anh
- haiz mệt mỏi mà, nếu đã nói như thế thì tôi sẽ ở đây với anh cho đến ngày dì về-nó
- okay-anh
vậy thì ăn nhanh đi còn đưa tôi lên phòng-nó
- ukm-anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top