Chap 5 : Ngày đầu làm osin cho Minh Đặng
Sau giờ học, nó uể oải đạp xe trên con đường quen thuộc. Xe của nó dừng lại tại một ngôi nhà rộng lớn như cái khách sạn 5 sao ý. Nó cần giấy địa chỉ lên nhìn lại thì thấy hoàn toàn trùng khớp, nó không ngờ nhà anh lại to đến như thế còn to hơn nhà nó ở Mĩ. Nó ngập ngừng không biết nên vào hay không thì từ đằng sau có một bàn tay đặt lên vai nó làm nó giật thót tim, theo phản xạ nó sử dụng võ, tay bám vào tay hắn rồi giật mạnh về đằng trước, thuận đà cho hắn một cú đấm nhưng ai dè đâu đó chính là anh mới đau
.- Này cái cô kia, tôi có làm gì đâu mà cô lại đối sử với tôi như thế hả, con gái con đứa gì mà - Chưa kịp định thần thì nó đã bị anh hát cho nghe
- Cháu xin lỗi, ai bảo tại chú đi không để người ta nghe thấy tiếng bước chân lại còn động vào vai nữa, nên cháu mới tưởng kẻ biến thái nào định cho hắn một trận thôi, ai mà nghĩ đó là chú cơ chứ- Nó vội vàng thanh minh mình vô tội
- Ai biểu cô đứng đó làm chi, tôi định đẩy cô ra để mở cửa đó- Anh nói
-Thì cháu đã nói là xin lỗi rồi mà-Nó nói
- UKM mà đã đến nhà rồi thì sao không vào đi mà đứng đó làm gì ?
- À tại cháu đang xem lại cái địa chỉ xem nó có nhầm không ý mà- Nó nói
- Thế cô xem lại chưa ?
- Rồi
- Có bị nhầm gì không ?
- Chắc là không đâu
- Vây cô còn đững đây làm gì ?
- Đợi người mở cổng
- Thế người đó ra mở cổng cho cô chưa ?
- Chắc là chưa
- Thế cô bấm chuông kêu người ta ra chưa ?
- Chưa
- Cái đồ ngốc, cô không bấm chuông thì đợi đến sáng mai - Anh nói
- Nhà này không có camera sao ?
- Có
- Thế thì họ phải biết là có người đến rồi ra mở cửa chứ
- Hơhơ cô càng phát biểu tôi càng thấy cô có vấn đề đấy, vào nhà đi- Anh chạm tay mình vào cửa rồi cánh cửa tự động mở ra
- Vâng. Minh Đặng đi vào nhà trước để mình nó ngoài đang tự độc thoại với mình.
Bước vào nhà, căn nhà được trang trí rất đẹp theo kiểu quý tộc, bốn bề được trang trí bởi những bước tranh phong cảnh rất bắt mắt << chuyện họa sĩ vẽ mà không đẹp thì thôi >>. Từng mọi ngóc ngách đều đẹp. Nó không kìm được lòng nữa hét lên- Asaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....aaaaaaaaaaaaaaaaa
- Minh Đặng nghe mà gật thót tim, quay lại
- Này cô có bị làm sao không vậy ? - Anh hỏi
- TRời ơi, đây là nhà chú hả ?
- Thế cô nghĩ là nhà ai ?
- OMG nhà chú đẹp kinh khủng- Nó nói kèm theo ánh mắt ngưỡng mộ
- Có cần phải làm quá như vậy không ?
- Tại nhà đẹp chứ bộ
-UKM
- À chú, chú dẫn cháu đến nơi cần dọn dẹp hay lai chùi đi, hôm nay cháu phải về sớm đó- Nó hỏi-
Đi theo tôi. Nói xong anh sải bước lên tầng, nó thấy thế cũng đi theo. Đến tầng 5 anh, Minh Đặng dừng lại trước một căn phòng. Anh mở cửa ra và bước vào, nó cũng vào theo. Bước vào nó lập tức hét lên
- Asaaaaaaaaaaaa....aaaaaaaa
- Lại làm sao nữa đấy ?
- Đây là phòng của chú sao ?
- Ukm
- Sao mà ngư cái bã rác công cộng thế này, mấy cuốn tập mỗi thứ một nơi, quần áo tràn lan trên gường, đĩa game cũng bay kung tung,...
- Nó như vậy thì tôi mới cần cô dọn đó, giờ thì dọn đi tôi cho cô 30 phút nhanh gọn lẹ tôi sẽ cho cô về sớm
- Vâng
Thế là nó bắt đầu vào việc. Nó dọn rất nhanh cẩn thận, dọn đâu sạch đấy. Đúng 30 phút sau Minh Đặng quay lại
- Dọn nhanh quá nhỉ
- CHuyện cháu mà lị
- UKM không đến nỗi tệ
- Ủa mà phòng chú có đàn sao
- UK
- Cháu chơi thử được không?
- Để xem đã
- Chú đẹp trai đi mà- Nó năn nỉ kèm theo ánh mắt chớp chớp đáng yêu của nó làm cho ai nhìn vào cũng phải nói là cưng ngay
. Thấy nó biểu hiện như vậy, Minh Đặng liền cảm thấy mình từ lúc quen với nó tâm trạng cứ thế nào ý, lập tức anh đồng ý với nó và kèm theo một điều kiện << cái gì cũng có giá của nó cả >>.
- Thôi được rồi dẹp ngay cái bộ mặt đó ngay cho tôi
- Cảm ơn chú
- Ây từ từ đã tôi có 1 điều kiện
- Điều kiện gì ạ ?
- Cô phải hứa là chắc chắn phải thực hiện nha
- OK vì cái đàn cháu có thể làm, chú nói đi- Nó hối
- Ờm... cô phải gọi tôi = anh, không được gọi là chú nữa
- Đó là điều kiện sao
- UKM- Đơn giản cháu có thể làm được chú cứ yên tâm đi
- Cô vừa nói là làm được mà sao vẫn cứ gọi là chú thế, xem ra không thể cho cô mượn đàn được rôi
- Ấy ấy, Minh Đặng đẹp zai đừng làm thế mà tôi nhất định sẽ sửa, không tái phãm dù chỉ là một lần- Nó hứa.
Minh Đặng không hiểu sao mà khi nghe những lời nó nói mà lại thấy trong lòng thích thú, mặc dù từ trước đến nay anh luôn được các cô gái trong trường khen ngợi không ngừng nhưng khi nghe lời nó nói anh lại cảm thấy nó khác thế nào ý << Đúng là ưa nịnh >> Ok được rồi đó, cái đàn là của cô muốn chơi đên bao giờ thì chơi. Nó xong Minh Đặng nằm lên gường nghịch điện thoại.
Nó ngồi xuống và bắt đầu đặt bàn tay thon dài của nó lên phím đàn lướt nhẹ. Nó đánh đàn trông rất điêu luyện. Nó bắt đầu cất tiếng hát thì lập tức làm Minh Đặng Nằm không yên tay nắm lấy chăn để che dấu cố tình không thể tỏ ra là mình rất thích giọng của nó. Nó cất tiếng hát:'' You alway on my my All day just all the time. You're everything to me. Brightest star to let me see. You touch me in my dreams. We kiss in every sceneI pray to be with you through rain and shiny daysI'll love you till I die. Deep as sea. Wide as skyThe beauty of our love paints rainbows. Everywhere we go. Need you all my lifeYou're my hope. You're my prideIn your arms I find my heaven. In your eyes my sea and sky. May life our love paradise << love paradise >>. Phải công nhận một điều nó hát rất hay, ngoài sức tưởng tượng của Minh Đặng. Anh cứ nghĩ cái con nhỏ này chắc thấy hay hay liền đánh vài nốt nghịch chán rồi thôi ai ngờ ằng nó không những biết chơi đàn mà còn hát rất hay nữa- Cô gái này thật là thú vị - Anh thầm nghĩ.
Thôi dọn dẹp + Chơi cũng xong rồi tôi về đây- Nó
- UKm về cẩn thận nhé- Anh không phải lo
- UKM nói được câu này thì tốt rồi, mà chắc cũng không có thằng nào dám động đến cô đâu zữ như chúa sơn lâm ý
- Này, anh nói gì thế hả- Nó gằn tững chữ trong câu nói
- Thôi được rồi về đi kẻo muộn, con gái đi về đêm là không tốt đâu
- Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi về đây
- UKM bye
- Anh chào nó kèm theo nụ cười đẹp chết người đó làm nó đơ mất 10s. Bình thường anh với nó cứ gặp nhau là đấu khẩu nhau nhưng hôm nay lại khác, không những anh đối xử rất tốt với nó mà lại còn chủ động chào nó kèm theo nụ cười hiếm thấy nữa. Nó đơ là phải.
- Bye bye anh- Nó cũng chào anh kèm theo nụ cười đẹp đó làm anh cũng phải mê mẩn, anh chưa từng thấy cô gái nào cười đẹp như nó.
Anh bước xuống nhà tiễn nó, nó lên ra đạp rồi về. Anh nhìn đến khi cái bóng của nó khuất dần. Anh cảm thấy đói liền nghĩ bụng, biết thế mình đã kêu nó ở lại nấu cơm. Anh lên tầng khoác áo rồi lên xe đi ăn tối.
<< Chap này đến đây thôi nha. Hẹn gặp các bạn ở chap sau >>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top