Chap 4 : Là cô sao ? Là chú sao ?

Sáng sớm, chim hót líu lo. Nó mệt mỏi thức dậy, hôm nay có vẻ tâm trạng nó không được tốt cho lắm. << Đúng rồi làm sao mà tốt cho nổi, đang làm tiểu thư thì tự nhiên lại phải đi làm osin cho nhà người ta >>. Nó bò dậy bước xuống gường, phi thẳng vào phòng tắm VSCN rồi thay đồ xuống nhà.

Dì Cúc à, hôm nay con có việc bận nên về nhà trễ một chút nhé- Kim Ngọc cầm bánh ăn và nói

- UKM, hôm nay dì cũng bận nên không về nhà nấu đồ ăn cho con được con tự ra ngoài ăn nhé

- Vâng

- Thôi muộn giờ làm rồi dì đi trước đây

- Dì Cúc bước ra khỏi nhà. Nó ăn xong cũng dọn dẹp và lấy xe phi tới trường.

* Bước vào lớp nó thấy lớp có gì lạ lạ hay sao ý. Bình thường đứa nào làm việc của đứa đấy không quan tâm hay đụng chạm gì đến ai hết mà sao hôm nay chúng nó cứ bu đông và mấy cái bàn cuối trong đó có bàn của nó. Nó bước xuống bàn đặt cặp của mình xuống quay sang thì để ý bàn của mình đang có một tên nhìn rất quen mà không nhớ rõ là ai, nó không quan tâm và cũng không muốn nhớ. Nó bước xuống sân hóng mát.

Xuống đến sân, nó chọn một cái xích đu được đặt cạnh vườn hoa hồng đang khoe sắc dưới nắng. Nó đang mải ngắm cảnh thì từ xa có tiếng la lớn :

 - Tránh ra ! Tránh ra mau !. Nó quay lại thì thấy một người con trai đang hối hả chạy, đằng sau còn có mấy tên áo đên mặt mày hung giữ đuổi theo sau. Nó chưa kịp phản ứng thì đã bị anh đụng vào và hai người té vào vườn hoa. Nó đang định quay lại nói cho cái tên kia một bài học thì đã bị anh lấy tay bịt miệng. Nó hết sức giãy giụa mà không thể thoát khỏi và điều này đã làm nó nhận ra sức nữ không thể đọ và sánh với sức nam, không làm gì được nên nó đành để anh bịt miệng mình. Một lúc lâu sau khi đám người kia đi anh mới bỏ tay đang bịt miệng nó ra. Vì bị bịt miệng nên nó rất khó chịu liền lập tức quay sang nói 

- Này cái anh kia, anh làm gì vậy hả ? Tại sao lại kéo tôi như vậy chứ ? Có biết là tôi sắp không thở nổi không ?

- Chẳng phải cô vẫn đang còn sức để la tôi hay sao- anh bình thản nói như không

- May cho cô là tôi không bị mấy đám người kia bắt được nếu không thì cô chết với tôi - anh hăm dọa

- Tại sao cái trường này lại nhận những cái thứ học sinh như anh cơ chứ - nó bất mãn nói và phóng thẳng về lớp không kịp cho anh nói câu gì.

 Anh cười thầm và cảm thấy cô bé này thật thú vị << Cha có hai anh cười thầm rồi nha, không biết cuộc sống sau này của nó sẽ như thế nào đây >>.

Nó hậm hực về lớp thì thấy một tên đang ngồi bàn mình ngủ. Nó lay lay người đó dậy.

- Bạn gì ơi đây là bàn của tôi mà, bạn về bàn của bạn mà ngủ đi. Thấy người kia không động tĩnh gì nó quyết định gọi lại lần nữa nhưng anh ta vẫn không phản ứng. Nó mất kiên nhẫn hét lên làm anh tí thì thủng màng nhĩ

- Này cái cô kia đây là bàn của tôi từ trước đến bây giờ là của tôi cô quyền gì mà ngồi đây chứ- Anh quay mặt ra nói

- Ơ, là chú sao ? - Nó nhận ra anh và nói

- Ơ, là cô sao

- UKM 

- Trí nhớ của cô cũng không tồi nhỉ còn nhận ra tôi cơ đấy- anh trêu nó

- Này chú cứ làm như cháu là đứa ngốc nghếch không bằng ý. À mà  sao chú khác thế?- Nó nó

i- Khác như thế nào?- anh hỏi- << Chap này hơi dài ạ, nên để chap sau nói típ nha >>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top