Chap 38 : Ân nhân chính là ông bà nội

Lễ cưới đã bắt đầu, nó trong bộ váy trắng đang cùng ba bước đến bên chồng. 

- Ta giao con bé cho con, nhớ chăm sóc nó cẩn thận nhé-ba nó nói

- Dạ con biết rồi thưa ba-anh cầm tay nó và nói 

- Con gái, nhớ những lời ta dặm nghe chưa về nhà chồng là ...ba...bla...-ba nó nói một lèo

- Con biết rồi, thưa ba-nó

Và Cha sứ bắt đầu đọc lời thề ước.

- Minh Đặng, con có đồng ý lấy Kim Ngọc về làm vợ cho dù nghèo khó, bênh tật, ốm đau,...con sẽ mãi ở bên nó và yêu nó suốt đời không?-cha sứ

- Con đồng ý-anh trả lời dứt khoát

- Kim Ngọc, con có đồng ý lấy Minh Đặng làm chồng dù nghèo khó, bệnh tật, ốm đau,..con sẽ mãi bên nó và yêu nó suốt đời không?-cha sứ

- Con đồng ý-nó nắm chặt tay chồng nói

- Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng của nhau, bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu-cha sứ

- Hôn đi.....hôn đi...hôn đi...-ở dưới mọi người cổ vũ đông đảo

Và anh ghé ngày càng gần mặt nó, đặt lên nó một nụ hôn cuồng nhiệt, đến khi hai người không thở được thì mới nuối tiếc bỏ ra. Môi nó sưng đỏ lên, anh nhìn lại muốn hôn một cái, cứ như vậy cho đến khi nó đẩy anh ra. Anh và nó bắt đầu đi chúc rượu, đi đến đâu là tươi cười lúc đó. 

<<tg: Cái phần trao quà và của hồi môn em tua qua>>

- Ba mẹ chúc hai con trăm năm hạnh phúc-ba anh cầm rượu đến bên cạch chúc phúc

- Con cảm ơn ba-nó

- Cảm ơn ba-anh ngại ngùng khi nói câu đó

- Trời ơi, con trai tôi còn biết xấu hổ cơ đấy, này ba nói con nghe Kim Ngọc, từ lúc con xuất hiện là thằng con trai ba nó thay đổi nhiều lắm, trước kia ba còn tưởng nó không biết nói câu cảm ơn là gì cơ chứ-ba anh

- Thật thế ạ-nó nhìn sang chồng

- Ba đừng nhắc lại chuyện cũ chứ-anh 

- hà hà ta biết rồi, không chọc con nữa, giờ thì nâng ly cùng ta đi-ba anh 

- Cạch...-tiếng ly rượu đỏ chạm vào nhau

- A...hai đứa, từ nãy đến giờ các con đi đâu mà ta tìm hoài không được-mẹ nó cùng ba nó và mẹ anh đến 

- Ủa ba mẹ-nó chạy đến bên cạnh hai người

- Ba mẹ chúc hai con trăm năm hạnh phúc nha-mẹ nó

- Con cảm ơn mẹ-anh và nó

- Nào đại gia đình chúng ta cùng uống một ly nào-ba nó cầm vài ly rượu đến đưa mỗi người một ly và nói

- Zô...-tất cả đồng thanh

- À con, hôm nay chúng ta muốn gặp ân nhân đã cứu con, họ đâu rồi-ba anh 

- À, vâng để con gọi họ, ba mẹ chờ một chút-nó lấy điện thoại trong túi áo anh ra và bấm số

- Alo, ông bà hai người đang ở đâu vậy-nó

- À ta đang ở ngoài đại sảnh, con xuống đón chúng ta đi- bà Hoa ở ngoài đầu dây bên kia

- Dạ vâng, con sẽ xuống ngay ạ-nó 

- Ba mẹ à, họ nói là con xuống đại sảnh đưa họ lên-nó

- UKM chúng ta đi cùng con-ba anh

- Vâng-nó

Nói xong rồi mọi người cùng xuống lầu để đón vị ân nhân. Xuống đến nơi nó lập tức thấy người và chạy đến hai ông bà, để mặc mọi người sững sờ ở lại

- Này mọi người, đây là hai người đã cứu con đó, ủa sao mọi người đứng im vậy-nó hớn hở khoe

- BA..MẸ-ba mẹ anh đồng thanh

- Ồ...con trai, con dâu hai đứa đang làm gì ở đây vậy, còn cháu trai cưng của ta sao con cũng có mặt-bà nội anh

- Ông bà nội-anh đến gần hai ông bà cúi đầu chào

- Ủa ủa, vậy đây là ông bà nội mình sao-nó bất ngờ

- Đúng rồi, đây là ông bà nội con-ba anh

- Vậy là chính ông bà nội đã cứu cháu dâu rồi-ba mẹ nó

- Hà hà đúng đúng-ba mẹ anh

- Ồ vậy đây là cháu dâu của ta sao-ông bà nội anh

- Dạ-anh lên tiếng

- Ồ vậy thì tốt quá rồi, Ngọc chúng ta có thể gặp nhau dài dài rồi-ông nội

- Dạ đúng-nó cười

- Con cảm ơn hai người nhiều lắm-anh 

- Ồ cháu trai tôi đây sao, còn biết nói câu cảm ơn cơ đấy, thật bất ngờ- bà nội cười vỗ vai anh nói

- Là do Kim Ngọc hết đó ba mẹ, lúc con bé xuất hiện là thằng bé thay đổi một cách chóng mặt, con cũng không nhận ra-mẹ anh

- Mẹ, mẹ nói cứ như là chồng con lạnh lùng lắm ý-nó bênh chồng

- Ồ, chúng bênh nhau kìa-ba mẹ nó

- Thôi chúng ta lên trên thôi không khách chờ-ba anh

Thế là mọi người cũng nhau lên lầu. Trong lẽ cưới hôm nay nó đặc biệt thể hiện ca khúc mà nó đã tập luyện từ lâu để tặng mọi người, ôi trời ơi hay chết mất, anh nghe mà còn ngẩn ngơ. Khi hát xong thì mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn uống và trò chuyện. Qua đây nó mới biết rằng ong bà nội thường xuyên đi chơi cho nên là không dữ liên lạc với gia đình cho nên khi nó mất tích không thể liên lạc với họ được. Nó cùng thầm cảm ơn trời đất đã phù hộ cho nó

Sau khi buổi lễ đã hết mọi người trở về nhà và không quên để lại nhiều lời chúc cho anh và nó. Ba mẹ nó cũng trở về Mĩ luôn, nó muốn hai người ở lại lắm nhưng không thể tại vì công ty bên kia mấy tháng nay không có ai quản lý nên bắt buộc ba mẹ nó phải về. Nó cùng đành ngậm ngùi tạm biệt họ thôi

- Nào hai đứa lên xe đi-ba anh

- Dạ-đồng thanh

- Haizz hôm nay con có vẻ mệt -mẹ anh hỏi nó

- Dạ cũng hơi hơi thôi ạ-nó cười

- Thật không -anh nghiêng người hỏi nó

- Thật-nó

- Tốt-anh

- Này hai đứa nếu như mệt thì nghỉ chút đi, lát về nhà nói chuyện sau-ba anh

- Haizz mệt quá cho chồng mượn chân vợ một chút-anh nói rồi nằm xuống gối đầu lên đùi nó, nhắm mắt hưởng thụ

Và ba mẹ nó không nói gì nữa mà chuyện tâm lái xe cho hai đứa nghỉ ngơi vì hai người biết tôi nay hai đứa sẽ rất mệt mỏi<<tg: có điều mờ ám nha>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top