Chap 36 : 8 năm sau
8 năm trôi qua, hiện tại anh cũng đã 25 tuổi rồi, là giám đốc điều hành tập đoàn Đặng Ngọc. Anh luôn lạnh lùng, lúc nào cũng trưng bày vẻ mặt " tốt nhất đừng ai đụng vào" đến công ty gặp mọi người. Và ngày hôm nay, anh dậy rất sớm, trong lòng có một linh cảm gì đó rất lạ, anh cảm giác như ngày hôm nay là ngày trọng đại gì đó nêu anh để mất thì sẽ hối hận suốt đời, anh đã đi làm sớm. Đến công ty bước vào phòng làm việc của mình, anh bắt đầu công việc.
- Cach...cạch....cạch..-tiếng gõ cửa vang lên
- Vào đi-anh bên trong nói vọng ra
- Thư anh, hôm nay có thư ký mới đến nhận việc ạ-cô nhân viên maketting nói
- UKM, có việc gì nữa không-thấy cô ấy vẫn đứng đó anh lên tiếng
- Dạ, em muốn giám đốc xem qua xem có vừa mắt không để tiếp nhận ạ-cô
- Cứ nhận luôn đi, bằng cấp chắc cũng ổn rồi gì-anh nói mà không ngẩng đầu lên
- Vâng, nếu vậy thì em sẽ kêu cô ấy vào gặp mặt anh ạ-cô
- UKM-anh
Cô ấy lui ra ngoài và kêu cô thư ký mới nhận chức vào.
- Cạch...cạch...cach..-tiếng gõ cửa
- Vào đi-anh nói vọng ra
- ...hic...hic...-tiếng nấc nhẹ của ai đó
- Cô giới thiệu vè bản thân mình đi-anh tay viết và mặt không hề có dấu hiệu ngẩng lên
-....hic...hic...-ai đó
- Sao, cô không biết nói à, hay là điếc vậy-anh gắt lên
- ...hic...hic...hu...hu-ai đó chạy đến chỗ bàn làm việc ôm cổ anh thật chặt và khóc nức nở, làm anh cũng phải bất ngờ
- Này cô, mau bỏ tay ra-anh khó chịu nói
- Huhuhuhu...tại sao chứ, tại sao anh lại thành ra thế này, sao lại lạnh lùng như vậy, sao lại không lấy vợ chứ, sao anh...hic...hic-nó khóc nấc lên khi nhìn người mình yêu thương tiều tụy như vậy
- Kim Ngọc-anh nghe giọng quen thuộc này đã 8 năm rồi ngưng không thể quên được
- *gật gật*-nó gật đầu ôm anh chặt hơn
- Tại sao, tại sao em lại bỏ anh đi như vậy, đã thế lại còn nói linh tinh cái gì trong điện thoại thế hả, em có biết là anh đau lắm không-anh ôm chặt nó và rơi nước mắt, nước mắt rơi vì người mình yêu
- Em xin lỗi, xin lỗi anh, em chỉ là nỗi khổ nên mới làm vậy thôi, em đừng giận em-nó bỏ tay ôm anh ra và nhìn anh nói
- Nỗi khổ gì-anh
- Là Sảo Nhi cô ta...bla...bla...-nó kể hết lại cho anh nghe
- Vì vậy nên cô ta xô em ngã xuống biển-anh nắm chặt tay nói
- Vâng-nó
- Vậy à, được rồi anh sẽ trả thù cho em, cô ta dám làm mất đi người con gái anh yêu thì chỉ nhận được cái kết này -anh thầm nói
- Sao anh gầy quá vậy, anh không ăn uống gì à-nó dơ tay chạm vào mặt anh nói
- UKM-anh nắm tay nó và hôn lên nó
- Vậy hôm nay anh ăn gì chưa-nó
- Chưa-anh
- Tại sao-nó
- Không rõ -anh
- Vậy em sẽ nấu cho anh ăn, ngồi chờ em một chút-nó
- Không, anh không muốn ăn-anh kéo nó ngồi lên đùi mình
- Vậy anh đang là muốn cái gì-nó
- Anh muốn hôn em-anh
- Ưm....-chưa kịp cho nó chuẩn bị anh đã đặt lên môi nó một nụ hôn sâu rồi, đó là nụ hôn nhớ nhung, nụ hôn 8 năm mong ước, cái lưỡi không an phận chui vào khoang miệng của nó mà quấy nhiễu trong đó. Cho đến khi nó không thở được liền mới thôi
- Aaaa..đánh chết anh, tại sao lại không cho em chuẩn bị chứ-nó đánh vào vai anh
- Suỵt...đây là công ty đó không được làm ồn-anh
- Biết rồi, mà anh không thắc mắc tại sao em còn sống à-nó dựa vào người anh cọ cọ và nói
- Có-anh xoa xoa lưng nó
- Vì sao khi em ngã xuống biển thì đã được hai ông bà tầm 60 tuổi đi đánh cá cứu giúp, ông bà cho em đến nhà và sống ở đó, khi đó thì em đã bị hôn mê sâu, gần như là sống thực vật đến 4 năm, sau đó em tỉnh lại thì mất trí nhớ, em không còn nhớ ai hết, em sống ở nhà ông bà được ông bà coi như cháu gái nên cũng rất tốt, cho đến một ngày em đi chợ thì thấy trên bảng thông báo nói về anh cho nên nhìn lại bức ảnh em đã nhớ ra tất cả nên mới nhanh chóng đi làm và kiếm tiền suốt mấy năm nên mới trở về đây được. Anh à, em hân cô ta, em muốn cô ta sống không bằng chết<<Sảo Nhi đó>>-nó kể lại những ngày tháng khổ cực
- Anh biết em phải chịu khổ nhiều rồi, anh sẽ làm những gì em mong muốn, anh hi vọng sẽ gặp lại hai vị ân nhân kia để cảm ơn họ, còn bây giờ thì về nhà thôi ba mẹ cũng đã rất nhớ em đó-anh hôn nhẹ nó
- UKM em sẽ thử liên hệ với họ, đi thôi-nó đứng dậy
Thế là cả hai nhanh chóng trở về nhà, mọi người trong nhà thấy nó trở về thì cũng rất ngạc nhiên, nhanh chóng chạy đến ôm nó hôn nó các kiểu, hỏi thăm nó sống tốt không,...bla...bla khiến nó phát chóng cả mặt. Cả nhà buổi trưa hôm đó ăn cơm rất vui vẻ, và trong nhà hiện đang rất vui vì có một cảm giác ấm áp của gia đình mà bấy lâu nay đã mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top