Chap 34 : Lần gặp nhau cuối cùng (3)

Nó nhanh chóng đã có mặt tại bờ biển, Sảo Nhi cũng nhanh đã nhìn thấy nó, cô ta vỗ tay rất khiêu kích nó

- Clap...clap...clap...không tồi, cô thật sự đã đến rồi-cô ta

- Phải-nó lạnh giọng

- Chắc là cô cũng biết chúng ta hôm nay gặp nhau là có mục đích gì rồi chứ-cô ta

- Biết-nó nói không quá 2 từ

- Vậy thì triển thôi, không nên làm mất thời gian của cả hai nữa, người đâu lên-cô ta ra lệnh cho đàn em

- Không ngờ cô lại có thể dùng thủ đoạn này với tôi, được thôi đã thích thì tôi chiều-nó bắt đầu tháo dây buộc tóc và xông lên đánh nhau với mấy đàn em của cô ta

Nó quả thực là có võ nên đánh chỉ một lát cũng đã hạ được mấy tên to xác kia, nó bắt đầu quay lại nhìn cô ta

- Thế nào, xong rồi chứ-nó cười

- Chưa đâu-cô ta xông lên túm tóc nó

- Cô cũng khá lắm nhưng mà còn chưa đủ trình đấu với tôi đâu, cô nghĩ uy hiếp được tôi sao, còn khuya-nó tóm được tay cô ta lại và dùng một cú đá cho cô ta yên vị dưới đất

Cô ta là tiểu thư nên tay chân luống cuống không thể đánh với nó được, cô ta nghĩ nó nhỏ thế kia thì mấy đàn em kia đã đủ để hạ ngục rồi nên chủ quan, bây giờ không đấu lại nó được. Cô ta trong đầu đang hiện lên một tia hung ác

- Thôi được rồi tôi thua-cô ta giả thua cầu xin nó

- Chẳng phải cô đã rất hống hách sao, sao bây giờ lại chịu thua nhanh vậy-nó cười khỉnh

- Tôi biết tôi sai rồi, cô dừng tay đi-cô ta rơi nước mắt giả tạo

- Cô hứa với tôi từ giờ không được can thiệp vào cuộc sống của vợ chồng tôi nữa, ra đường coi như không quen biết-nó

- Tôi biết-cô ta

- Đứng dậy đi-nó kéo cô ta lên

- Mày còn non lắm, nghĩ gì ta tha cho mày, thứ Sảo Nhi tao không có được thì mày cũng đừng mong có-cô ta sau khi đứng dậy liền lấy chân đạp mạnh nó ngã xuống biển nhưng không ngờ nó nắm được vài nhánh cỏ ở đó, mỏng đá đó rất cao, nếu như bây giờ mà rơi xuống thì chỉ có đường chết. Nó cố bám lấy và miệng không hề cầu xin cô ta

- Thế nào, cảm giác treo leo như vậy cô vui chứ-cô ta cười ác độc

- Đồ lừa đảo, cô không giữ lời, đúng là rắn độc, tôi cảm thông cho ai mà lấy được con rắn như cô về nhà-nó chế diễu, tay nắm lấy cỏ dần dần mất sức

- Sắp chết rồi mà vẫn còn mạnh miệng được à-cô ta  bắt đầu lấy chân dẵm lên tay nó, mủi dài cao gót làm tay nó bật máu, nó rất đâu, đau đến mức cảm tưởng như là đứt gân tay luôn rồi

- Tôi sẽ cho cô chết và tôi sẽ được ở bên Minh Đặng, còn cô mau mau xuống suối vàng gặp ông bà tổ tiên đi, rồi hằng năm đến ngày giỗ tôi sẽ đốt hương hỏa cho cô, xin lỗi nhé tôi phải hại chết cô thì tôi mới hạnh phúc được, tha lỗi cho tôi nhé, hahahaha- cô ta dứt lời là chân đạp mạnh nó rơi xuống biển

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-nó hét

- Đùng...đùng...đoàng...đoàng...- sấm sét, mưa bắt đầu kéo đến

- .....- anh sau khi về nhà thì bỗng nhiên mắt cứ giật suốt, tim đập nhanh lại còn có cảm giác hoang mang, lo lắng, nhìn đồng hồ thì chưa thấy nó về. Anh không thể đợi được nữa liền nhấc điện thoại ra gọi điên cho nó nhưng không thấy nó bắt máy, lại càng lo hơn. Mở định vị GPS ra thì phát hiện nó đang ở mỏn đá cạnh bờ biển. Anh không hiểu sao nó lại đến đó làm gì, chỗ đó rất nguy hiểm. Anh rút điện thoại ra gọi cho dì Cúc dì nó và một số quân của mình đến đó.

Chiếc xe lamboghini lao vù vù trong mưa bão. Khi đã đến, anh đã nghe thấy tiếng còi bao động của cảnh sát, anh lại đó thì người ta trình bày là tìm được   dây buộc tóc của nó và cái điện thoại, đi xuống một chút thì thấy trên mấy nhánh cỏ có vài vết máu của ai đó rất nhiều,  trong lòng anh bây giờ chỉ cầu mong đó không phải là của nó, nhưng sợi dây buộc tóc kia đã nói lên tất cả, đó chính là nó,anh cảm thấy rất hối hận vì ngày hôm nay thấy biểu hiện của nó khác thường như vậy mà không để ý, anh quỳ xuống bật khóc như đứa trẻ lạc mẹ

- Kim Ngọc à, em ở đâu, tại sao em lại bỏ anh chứ, vì sao,....-anh khóc lặng đi

-  Thôi con ạ, đừng đau khổ nữa, Kim Ngọc nó ở dưới sẽ không an lòng đâu con, nín đi con trai-dì Cúc thấy thế liền lại gần an ủi, mắt bà cũng đã lệ nhòa từ lâu

- Dì à, con biết làm sao bây giờ chứ, em ấy đã rời xa con thật rồi sao, con thật không thể chịu nổi cú sốc này đâu dì ơi..-anh khóc một ngày một lớn, tựa đầu vào vai dì Cúc 

- Theo chúng tôi điều tra thì đó chính là cô Kim Ngọc đây, hình như đã có người cố tình đẩy cô ấy ngã xuống biển và dùng chân đạp mạnh vào tay nên mới bật máu cô Kim Ngọc không thể trụ được nên mới ngã xuống, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và làm rõ- cảnh sát đến bên anh và dì Cúc nói

- Aaaaaaaaaaaa...con muốn đi cùng em ấy-anh hét to và định nhảy xuống thì cảnh sat đã nhanh chóng ngăn lại kịp

- Anh Đặng anh không nên xúc động như vậy, bình tỉnh lại đi-cảnh sát khuyên nhủ

- Cậu bảo tôi làm sao mà bình tỉnh được chứ, người con gái tôi yêu cô ấy nhẫn tâm bỏ tôi mà đi như vậy, tôi không muốn sống nữa-anh khóc lớn

- Con à, nghe dì nói, bây giờ con phải sống để tìm ra ai đã hại con Ngọc chứ, ngoan đi, bây giờ con ra tường thuật lại cho ảnh sát những thông tin họ hỏi đi biết đâu lại giúp được gì-dì Cúc vỗ vỗ lưng an ủi anh

- Đúng, con sẽ để kẻ hại em ấy sống không được chết không xong-anh lau nước mắt và nói lời thề

Anh nhanh chóng lại chỗ cảnh sát khai báo, trong đó anh có lấy ảnh trong điện thoại ra khi mình chụp cùng nó là nó có ăn mặc gì và cử chỉ lạ, anh có mở cả đoạn ghi âm mà nó ghi âm vào lúc tối ra, không ngờ trong đó lại có một điều mà mọi người đang tìm kiếm

- Ông xã yêu quý, em biết rằng em ra đi mà không nói lời nào là rất hư, nhưng anh hãy tha thứ cho em anh nhé, em vì nỗi khổ riêng thôi, khi anh tìm ra em thì em cũng không rõ là còn có thể gặp anh được không nữa, nhưng anh hứa với em dù thế nào đi nữa...híc...hic... anh phải sống thật tốt và tìm một người vợ tốt để sống nốt quãng đời còn lai nha anh, kiếp này em không chắc là có thể ở bên cạnh anh mãi nhưng trong lòng em vẫn mãi mãi yêu mình anh thôi ông xã của em. EM YÊU ANH- đó là những gì trong đoạn ghi âm nói

- Mau đi lấy điện thoại của cô ấy cho tôi, và mang về đồn lấy hết lịch sử xem trong ngày cô ấy đã nói chuyện với ai và nọi dung của nó-cảnh sát nói

- Tôi sẽ đi cùng các anh-anh bây giờ không còn rơi nước mắt nữa, thay vào là vẻ mặt lạnh lùng như băng, anh thề  với lòng mình rằng nếu như một ngày chưa tìm được ai hại nó thì không rơi nước mắt, cuộc sống về sau không yêu thêm bất kì ai trong tim chỉ có mình nó thôi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top