Chap 32 : Lần gặp nhau cuối cùng (1)

Nó sau khi khởi động chân tay một chút với mấy người của Sảo Nhi thì lập tức trở về nhà. Ở nhà, anh cứ đi đi lại lại thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, sao vẫn chưa thấy nó về, anh thấy lo quá liền lấy áo khoác mặc định ra ngoài tìm nó thì đúng lúc nó bước vào nhà.

- Ủa, anh đi đâu thế-nó vừa hỏi vừa cởi dày ra

- Em đi đâu mà giờ mới về, anh lo lắm có biết không-anh lấy tay cầm cặp cho nó và trách

- I'm sorry-nó lại bắt đầu giơ cái mặt đó trước mặt anh

- Thôi đi lên lầu tắm đi rồi tối còn đi dự lễ ở trường nữa-anh khoác vai nó đi vào nhà

- Ủa lễ gì cơ-nó

- Em không biết hay không để ý-anh nhéo má nó

- Em không biết-nó

- UKM thôi được rồi, hôm nay trường mình tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường, học sinh có mặt đông đủ và có thể là có những trò chơi rất hay đó-anh

- UK chắc là cũng sẽ có khiêu vũ, thi uống rượu và đặc biệt là trình diễn tự do đúng không-nó

- Sao em biết-anh ngạc nhiên

- À em đoán thế thôi-nó

- UKm thôi lên lầu tắm đi rồi còn ăn cơm-anh

- UKM em biết rồi-nó nói rồi bước lên lầu

Anh vào trong bếp nấu ăn như thường, sau khi cả hai ăn xong. Nó lên lầu diện một cái váy rời ngắn màu đen, kèm theo áo kẻ karo đỏ và trên đầu tóc buộc cao, đánh rối, thả mấy sợi tóc mai xuống và uốn xoăn đằng sau,chân đeo dày adibas trắng, chội ôi đẹp kinh khủng ai nhìn cũng phải mê luôn. Còn anh thì mặc đồ đôi với nó, anh mặc quần màu đen rộng, áo kẻ karo đỏ, tóc vuốt keo, một bên tai đeo khuyên tai màu bạc, chân đi dày adibas trắng giống nó<<tg: chội ôi hai vợ chồng nó đẹp nhất đêm nay>>. 

- Woa...hôm nay anh đẹp lắm-nó giơ nhón tay cái lên trước mặt anh khen ngợi

- Vợ anh cũng vậy, em rất đẹp-anh kéo nó lại gương soi cũng mình

- Anh à, mình có nên chụp vài kiểu ảnh làm kỷ niệm không nhỉ-nó nhìn anh

- UKM-anh

- Okay...1....2...3...cười nào-nó giơ máy ảnh lên chụp

- Tách....tách...tách..tách...-máy ảnh nháy vài kiểu liền. Hầu hết toàn là cười, ôm, hôn, mặt xấu,... đủ kiểu

- Ôi mệt quá được chưa cô nương-anh

- Okay được rồi, nè tấm này đẹp nhất, em đặt làm hình nền ở máy anh và em rồi đấy, nếu như em không còn ở bên anh nữa thì anh vẫn phải nhớ đến em anh nhé, em vẫn sẽ mãi mãi bên anh-nó nghiêm mặt

- Sao em nói những lời gì lạ thế, em định đi đâu à-anh 

- Không, em chỉ nói là nếu như thôi-nó cười chừ

- Thật không, anh thấy em lạ lắm đó -anh nghiêm mặt

- Thật mà, anh à hứa với em nếu em không ở bên cạnh anh, không chăm sóc anh được thì anh nhớ phải sống thật tốt và tìm được hạnh phúc riêng cho mình nha anh-nó nói đến đoạn này bỗng dưng rơi nước mắt, nhào tới ôm anh

- Vợ à, hôm nay em làm sao mà dễ súc động thế, anh không bao giờ để anh rời xa em đâu-anh ôm nó và hôn lên mặt nó

- Thôi mình đi thôi anh sắp trễ giờ rồi-nó lau nước mắt và giục

- Đi thôi-anh

Cả hai đến trường, không khí rất nhộn nhịp. Sau cái màn phát biểu dài dòng của thầy hiệu trưởng thì nó và anh cũng mọi người bắt đầu hòa vào cuộc vui.

- Hello hai người, hôm nay diện đồ đôi ha-Đức chạy đến vỗ vai

- Hello-cả hai đồng thanh

- Hai người hôm nay đẹp lắm-Đức khen

- Chuyện-nó vênh mặt tự sướng

- Đặng à, vợ cậu có phải tự sướng quá mức không-Đức trêu

- Mi dám nói vợ ta như thế hả, muốn chết...-anh giơ nắm đấm đe dọa

- Ủa sao anh biết tôi với anh ấy là Vợ Chồng-nó hỏi

- Lạ gì nữa, chỉ có Kim Ngọc mới được Minh Đặng chăm sóc tận tình như vậy thôi -Đức

- Cứ chăm sóc là Vợ à-nó

- Không, cậu ấy chỉ chăm sóc cho những ai là người thân trong gia đình thôi-Đức

- Ồ đúng không Chồng-nó quay sang hỏi anh

- Em vừa nói cái gì, nói lại anh nghe coi-anh nghe đến từ Chồng phát ra từ miệng nó là phẩn khởi nhảy dựng lên

- Em nói là điều Đức nói có phải không-nó nhắc lại

- Không phải, em nói nguyên văn câu lúc nãy đi-anh

- À, em nói là có đúng không Chồng-nó

- Chụt chụt...moaz...moaz-anh hôn nó mấy cái vào má, môi, trán

- Này cái gì thế, có người đang ở đây đó, mà anh làm sao vậy-nó xấu hổ tay đánh đánh vào người anh

- Có làm sao đâu, em xấu hổ cái gì, cậu ta không để ý đâu-anh nháy nháy mắt cho Đức

- UKm tôi không để ý đâu, hai người cứ tiếp tục đi-Đức dường như đã hiểu ra và nói

- À mà này, hai người có muốn đăng ký nhảy nhót gì không, sẽ có quà đó-Đức

- Quà gì-nó

- Một máy tính bảng, và túi sách hàng hiệu là cho nữ, còn nam thì cũng một náy tính bảng và bộ véc do nhà thiết kế ở italya thiết kế chỉ một bộ trên thế giới-Đức

- Chơi không em-anh hỏi

- Ừm...có-nó

- Okay, chúng tôi đăng ký nhảy hiện đại bài Work it-anh nói

- Okay bây giờ lại gần sân khấu đi rồi lát nghe tên rồi lên nhé tôi đi trước-Đức

- UKm bye-đồng thanh

Sau khi Đức đi, nó và anh cũng theo sau luôn

- Vợ à, em gọi anh là gì-anh

- Chồng yêu-nó

- Nói lại lần nữa cho anh nghe coi-anh cười hớn hở

- Chồng yêu-nó

- Lại lần cuối đi-anh ôm cổ nó năn nỉ

- Chồng yêu-nó

- Lại...-anh

- Lại nói lại à-nó ngắt lời

- UKm-anh cười hì hì

- Hay em lấy điện thoại ghi âm nhé-nó

- Okay, điện thoại đây-anh đưa cho nó

- Em ra đây một chút lát quay lại nhé-nó cầm điện thoại ra chỗ vắng người để ghi âm

- Nhanh nhé sắp đến lượt chúng ta diễn rồi đó-anh

- Em biết rồi-nó

Nó và anh ríu ra ríu rít bên nhau như vậy đã đập hết vào mắt của Sảo Nhi đang đứng đằng xa. Cô ta tức giận nắm chặt tay và nói

- Mày cũng khá lắm, để xem mày còn vui vẻ được bao lâu nữa, giám không coi Sảo Nhi này ra cái gì, mày cũng gan lắm, xác định hôm nay là ngày cuối cùng vợ chồng mày gặp nhau đi con ranh con


TG: Mấy cháp sau sẽ là sóng gió ạ. Mong mọi người ủng hộ ạ. Nhớ vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top