Chap 3 : Cuộc gặp gỡ định mệnh

Kéttttttttttt, nó phanh gấp, chưa kịp định thần lại thì nó đã bị ai đó hát cho nghe

- Này cái cô kia đi xe cái kiểu gì thế hả, mù à ? - Minh Đặng

 - Chú ơi, cháu xin lỗi tại xe cháu nó bị mất thắng. I'm sorry- Kim Ngọc không thèm nhìn mặt người kia vội vàng thành khẩn xin lỗi rối rít

 - Cái cô kia nhìn lại đi tôi như thế này mà kêu là chú sao- Minh Đặng bất mãn nói

 - Dạ, cháu xin lỗi - Nó ngẩng mặt lên và nói

- Xin lỗi anh- Thấy hắn ta vẫn lườm huýt nó lập tức sửa lại lời

- Nghe dễ quá ha, cô đã từng thấy thằng kẻ trộm nào đi ăn cắp của nhà người ta xong bị bắt mà quay ra xin lỗi rồi chuồn không ?- Anh không nhanh không chậm nói tuôn một mạch 

- Thế bây giờ chú muốn sao ? - Không lằng nhằng nó vào thẳng vấn đề 

-  Cùng tôi mang xe đi bảo dưỡng- Minh Đặng nói

- Được thôi - nó

- Vậy thì lên xe đi còn đứng đó làm gì - Anh nhắc nhở nó - UKM 

Chiếc xe chạy với tốc độ gió làm nó sợ suýt thì ngất. Xe dừng lại ở một tiệm sửa xe nhìn qua có vẻ làm ăn rất phát đạt. Bước xuống xe lập tức chủ tiệm chạy ra chào hỏi rối rít

- Chào anh, Minh Đặng lâu rồi mới tới 

- Chào cậu, dạo này làm ăn tốt chứ ?

- Biết rồi còn hỏi 

- Thôi không lằng nhằng nữa sửa xe cho tôi đi 

- Minh Đặng chỉ tay vào xe. Lập tức tên đó đi kiểm tra xe

- Xe cậu làm cái gì mà méo mó như thế này hả?- Hỏi cô ta rồi biết

. Từ nãy đến giờ nó ngồi im 1 chỗ thẫn thờ người ra suy nghĩ, nó sợ mất nhiều tiền mà bây giờ trong người nó chỉ còn có vài trăm. Nghe anh ta hỏi nó mới trả lời

 - Sao chú lại hỏi cháu chứ ? Đó là sự cố thôi mà tại xe của cháu nó mất thắng chứ bộ, thật tình cháu đã xin lỗi chú rồi mà sao chú cứ phải làm quá lên như thế chứ, đúng là người lớn đội lốt trẻ con mà 

- Nó tuôn ra một tràng làm hai người kia không kịp phản ứng

- Ơ hay cái cô kia sao cứ gọi tôi là chú thế hả? Chúng tôi cũng có nói gì đâu mà cô cứ giải thích hoài thế. Người ta chỉ hỏi tại sao nó như vậy thôi mà - Anh không vừa lòng đáp lại

- Thôi đi hai người đây là tiệm của tôi, nơi làm việc của tôi hai người to tiếng như thế này thì khách của tôi chạy mất dép rồi- Chủ tiệm hòa hoãn 

- Đấy nói như anh có phải là dễ nghe không- Nó đáp- Sao cô gọi hắn là anh mà gọi tôi là chú chứ, bộ đầu óc có vấn đề à ? - Anh nói

- Tôi thích thế - Kim Ngọc đáp một câu xanh rờn rồi quay ghế ngòi ra chỗ khác để tránh nhìn thấy cái mặt đáng ghét đó của anh.

30' sau. Xe sửa xong rồi đó- chủ tiệm nói

- UKM không tệ - Minh Đặng phát biểu

- Giả tiềm tui rồi phắn nhanh cho nước nó trong, cậu ở đây là tôi khó sống lắm- Chủ tiệm cười nói 

- Cô ra trả tiềm đi rồi về- anh nhắc nó

 - UKM- nó

- Bao nhiêu vậy anh? - 100.000.000 em ạ- Cái....cái....cái... gì....gì...gì- anh nói lài một trăm triệu đó.Hả...hả....hả...ột...ột...ột..ăm..ăm...ăm...iệu...iệu...ao...ao- nó đứng không vững kèm theo không phát biểu nổi nói lắp ba lắp bắp

- Sao lâu thế - Minh Đặng phát biểu. 

Chạy lại chỗ anh nó nói

- Chú ơi, cháu không có tiền để trả đâu

- Ủa cô nói gì thế, lúc nãy còn mạnh miệng kêu sẽ trả mà

 - Đâu có cháu có nói hồi nào đâu, chú tự nghĩ ra à

- Vậy cô định tính như thế nào ?

 - Cháu sẽ đi làm thêm để kiếm tiền trả đủ cho chú

- Cô đi làm thêm ở đâu?

- Cháu chưa biết

- Hơ hơ hơ cô phát biểu hay nhể tôi tha cho cô thì cô chạy mất thì tôi biết làm như thế nào? 

- Thế tùy chú nghĩ

- À, hay cô đến nhà tôi làm người giúp việc đi dù gì nhà tôi cũng đang thiếu người

- Ok chú. Sau một hồi nói chuyện nó và anh đưa ra quyết định rồi anh lấy tiền trả cho chủ tiệm rồi cả hai lên xe rồi phắn.

Đưa nó trở lại chỗ ban nãy, nó và anh bước xuống xe.

- Đây là địa chỉ nhà tôi từ mai cô sẽ bắt đầu làm việc- Minh Đặng rút trong ví ra đưa cho nó một cái cap ghi đầy đủ địa chỉ nhà anh

- Vâng, cháu chào chú cháu về đây- nó chào

- Từ từ đã

- Dạ

- Cho tôi biết tên + địa chỉ nhà cô + công việc hiện nay đi

- Làm gì ạ

 - Để lỡ cô có trốn thì tôi còn biết mà tim chứ 

- À vâng, Cháu tên Trịnh Vũ Kim Ngọc, 16 tuổi, đang là hs trường Blue Ocean, lớp 10A1- nó thành thật trả lời làm anh rất bất ngờ

- Thì ra cô = tuổi tôi sao lại còn học chung lớp nữa, cô là hs mới đến sao

- Vâng

- Còn vâng dạ gì nữa = tuổi nhau thì xưng hô kiểu khác đi

- À tại cháu quen rồi vả lại bây giờ thay đổi thì cũng khó

- UKM được rồi về đi mai gặp ở lớp

- Vâng. Cả hai tạm biệt nhau và ai về nhà nấy. 

Bước vào nhà anh lập tức gọi cho thư ký Kim. 

- alo thư ký Kim, anh lập tức điều tra cô bé này cho tôi

- Vâng thưa giám đốc

- Cúp máy.

 15' sau 

- Alo thưa giám đốc tôi có điều tra rồi, cô ta là con gái cưng của ông Trinh Nam giám đốc đang điều hành tập đoàn......bla...bla.Sau khi biết được, anh cúp máy và trên môi nở một nụ cười<< Ý là sao đây, chap sau mình nois típ ha >>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top