Chap 29 : Anh nhớ em
Nó sau khi đã tắm rửa xong liền đến phòng mà anh đã chuẩn bị cho hai dì cháu từ trước, nó nằm xuống và ngủ. Trên lầu 5 tại một căn phòng đang có một người vật lộn mãi không ngủ được và không có nó. Đến 2 giờ sáng vẫn không thể ngủ được liền lập tức xuống lầu 3 tìm nó. Xuống đến nơi, anh nhẹ nhàng mở cửa ra và xông vào, thấy nó đang ôm dì ngủ. Không chậm, anh nhấc nó len và mang về phòng mình, nó có cảm giác như là đang có người nhấc nó lên liền mở mắt
- Anh làm gì vậy-nó
- Anh không ngủ được-anh
- Vì sao-nó thấy hai mắt anh thâm quầng
- Anh nhớ em-anh
- *Cười* vì vậy nên anh mới mang em lên-nó
- UKM-anh
- Rồi thả em xuống, anh lên trước đi em sẽ lên sau, em đóng cửa cho dì đã-nó
- Anh chờ em-anh
Nó đóng cửa và đi lên lầu vào phòng ngủ và leo lên gường nhắm mắt. Anh cũng đóng cửa và leeo lên gường ôm nó. Nhưng nằm mãi mà vẫn không ngủ được vì là mọi khi đều có nó ôm nhưng hôm nay nó lại không ôm, không ngửi thấy mùi hương trên người nó anh không ngủ được. Nó nhắm mắt giả vờ thôi chứ thật ra nó chưa ngủ, thấy anh nằm lăn lộn nó hỏi
- Sao, em lên ngủ với anh rồi mà vẫn chưa ngủ được sao-nó
- UKM-anh
- Lại đây-nó dang tay ra
Anh cũng lại gần nó, nó ôm anh và để anh tựa vào ngực của mình, tay xoa xoa lưng cho anh ngủ<<tg: Như tư thế mẹ ru con ý>>. Nhờ vậy mà anh cũng chìm vào giấc ngủ khá nhanh.
Sáng hôm sau là chủ nhật nên anh và nó dậy muộn hơn mọi ngày. KHi cả hai thức dậy là đã 9 giờ. Và tư thế lúc này là nó đang nằm gọn trong vòng tay của anh, nó nhẹ nhàng gạt tay anh ra và định xuống đi đánh răng rửa mặt thì anh lấy tay kéo nó trở lại
- Ngủ thêm tí nữa đi-anh dụi đầu vào cổ nó
- Sáng rồi đó, 9 giờ rồi hôm nay anh không định đến công ty à-nó
- Anh là sếp thich đến lúc nào chả được-anh
- Trời ơi, cái loại sếp như thế này thì nhân viên không biết như thế nào nữa, dậy mau lên-nó
- Cho anh ôm VỢ thêm một tí nữa -anh gác chân lên người nó
- 5 phút thôi nhé-nó
- UKM-anh
Sau 5' anh và nó cùng vào nhà tắm VSCN và bước xuống lầu.
- Chúc dì buổi sáng tốt lành-cả hai đồng thanh khi nhìn thấy dì đang uống trà
- UKM hai đứa cũng vậy, thôi mau vào ăn sang đi-dì nhìn hai đứa liền cười
- Ủa dì, sao dì cười vậy-nó
- À, chả là sang hôm nay thức dậy chả biết cô cháu gái đi đâu, đi tìm thì thấy nó đang ôm CHỒNG ngủ rất tình cảm. Trước giờ chưa từng thấy con có cử chỉ như vậy, không biết Minh Đặng làm gì mà đã dụ dỗ được cháu gái của dì nhanh như vậy, hai đứa bao giờ cho ta bồng cháu đây-dì cười
- Ớ, không phải thế đâu-nó đỏ mặt xua xua tay
- Ơ kìa, anh làm gì đi chứ dì hiểu lầm kìa-nó thấy dì vẫn cười nên huých huých anh
- Đúng là như thế còn gì, em bảo anh phải nói gì đây-anh thấy mặt nó đỏ trông rất đáng yêu liền trêu nó
- Đó ngay cả CHỒNG con cũng nói như vậy-dì
- Này, tốt nhất anh nên giải thích đi nếu không tối nay đừng hòng kêu em ngủ cùng-nó tung chiêu
- Rồi rồi, làm gì mà nóng thế-anh
- THôi hai đứa, dì chỉ trêu thế thôi, làm gì mà phản ứng ác vậy. Bên công ty có việc nên dì phải đến công ty, hai đứa cứ tự nhiên nhé-dì đứng lên
- Vâng-đồng thanh
Sau khi dì Cúc đi, anh đang ngồi ở ghế bên kia liền nhảy sang ghế bên canh nó ngồi xuống ôm nó và hôn chụt một phát và má
- Anh làm gì vậy-nó ngượng khi biết được anh sẽ là chồng mình và cái cử chỉ mới của anh rất thân thiết
- Anh hôn vợ không được sao-anh
- Không-nó
- Why-anh
- Tại em đang ăn sáng mà anh cứ quấy nhiễu-nó
- Haiz vậy thì không phiền em nữa-anh giận dỗi quay mặt đi chỗ khác
- Này không phải anh giận đó chứ-nó thấy tư nhiên anh lạnh với mình
- Không biết-anh
- Nè đừng có như thế chứ-nó lay lay anh
Anh không thèm nhìn nó, không ngờ nó lại lấy tay quay mặt anh lại và hôn chụt...chụt..chụt mấy phát vào má.
Anh nhíu mày nhìn nó
- Đó là lời xin lỗi khi em ở nước ngoài đó-nó
- Vậy là cứ giận dỗi là làm như thế sao-anh
- UKM, thôi đừng giận em nha-nó chớp chớp mắt
- Suy nghĩ đã-anh
- Suy nghĩ gì chứ, đồng ý luôn đi lại còn-nó bĩu môi
- Thôi được rồi tạm tha, giờ thì ăn nhanh rồi còn đến tập đoàn cùng anh-anh
- À đúng rồi nói với nhớ, anh đã biết em chính là hôn phu của anh nên mới đặt tên tập đoàn là Đặng Ngọc đúng không-nó hỏi
- CHính xác, em thông minh đó-anh
- Sao anh biết mà không nói cho em biết-nó
- Nếu nói thì em làm sao yêu anh được, anh muốn để tự nhiên rồi nói cũng không muộn-anh
- Anh cũng tâm lý quá ha-nó
- CHỒNG em mà lại-anh
- THôi lẹ đi còn đến tập đoàn nữa-nó giục
- OK-anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top