Chap 25 : Nhiệm vụ cao cả (1)

Minh Đặng và Kim Ngọc bỏ mặc mấy người đang bàn tán xôn sao gì đó mà nhanh chóng bước vào thang máy. Vào thang máy

- Này anh bỏ tay ra được chưa-nó cảm thấy ngượng khi anh khoàng tay qua ôm eo nó

- Em không nhớ chúng ta đang là gì à-anh

- Có nhớ, nhưng mà....-nó

- Không nhưng gì hết, giờ thì yên lặng cho anh-anh chặn họng nó

- Đúng là cái đồ điên, qua ngày hôm nay tôi sẽ cho anh biết tay, hãy đợi đấy-nó nghĩ thầm

Thang máy dừng trước tầng 34, anh và nó bước ra trước những ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên

- Uể...uể sao giám đốc của chúng ta lại đưa con nhỏ nào vào hẳn công ty thế kia nhỉ-NV1

- ukm đúng, hình như giám đốc chưa từng thân thiết với cô gái nào nhưng sao bây giờ lại-NV2

- Ôi trơi ơi, vậy là ta hết cơ hội rồi sao-NV3

- Thôi mọi người mau làm việc đi tí nữa có cuộc họp đấy-NV4

- Họp á-NV1

- UKM nghe nói là giám đốc cho gọi toàn bộ mấy nghìn nhân viên của công ty họp nữa đấy, chắc có việc gì rồi-NV4

- Thôi chết em còn chưa xong cái báo cáo nữa-NV2

-Bla....bla...bla

Trong khi đó anh và nó bước vào phòng làm việc của anh, nó bước vào lập tức rất sững sờ luôn, không ngờ anh lại là một giám đốc của một tập đoàn lớn mạnh như vậy, phòng rất rộng lớn với tông màu trắng làm chủ đạo, trong có một bàn làm việc, một bộ sopha để tiếp khách, một căn phòng nhỏ, một bếp mini,... hình như là không thiếu thứ gì làm nó cũng phải ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Nó cũng đã từng đến phòng làm việc của ba nó rồi nhưng thật sự nó hoàn toàn khác với của anh.

- Này em ngắm đủ chưa-anh thấy nó cứ đứng đờ ra ở cửa liền lên tiếng

- Tôi có ngắm cái gì đâu mà đủ với chả chưa đủ-nó 

- Em vừa nói cái gì-anh thấy nó đổi cách xưng hô liền hỏi

- Tôi nói tôi có ngắm gì đâu-nó

- Em đã vi phạm -anh

- Vi phạm gì chứ-nó

- Anh và em hiện đang là gì em còn nhớ chứ-anh

- Đương nhiên là nhơ-nó

- Vậy em đã phạm vào lỗi là không thay đổi cách xưng hô, em đã xưng ''Tôi'' đó-anh

- Ồ vậy à, cho em xin lỗi-nó

- Không thể xin lỗi qua loa được-anh

- Vậy thì anh muốn sao-nó

- Lại đây-anh kêu nó lại chỗ bàn làm việc của anh đang ngồi

Nó cũng lại gần

- Rồi-nó

- ....-anh lấy tay chỉ và má ý là bảo nó hôn

- Chụt...-nó không nhanh không chậm liền hôn má anh vì cái việc này ở Mĩ nó đã quá quen thuộc rồi

1s...

2s...

3s...

10s...

- Này anh sao vậy-nó thấy anh không phản ứng liền hỏi

- Không sao-anh

- Không sao mà anh cứ đơ ra thế-nó

- Anh đơ hồi nào chứ-anh cãi lại

- Ồ thế à, thế lúc nãy ai cứ ngồi im thin thít xong không chớp mắt, cũng không lên tiếng thế nhỉ-nó trêu anh

- Tôi đã nói là không phải -anh

- Đó đó nha anh vi phạm rồi đó, mau mau xin lỗi và tự phạt mình đi mau lên- nó thích thú vì anh bị phạm lỗi

- Chụt...chụt...chụt-anh hôn mấy cái vào hai má nó

- Ơ này, ai cho anh dám hôn má em chứ-nó 

- Chứ lúc nãy em cũng như vậy mà có sao đâu-anh

- Đấy là cái khác, em chưa bao giờ cho ai động chạm tới em như vậy, lý do thì anh cũng biết mà-nó

- Ủa thế sao mà em lại hôn anh mà không thấy ngượng thế-anh hỏi

- À thì ra là thế, hồi trước khi ở Mĩ thì cách chào hỏi khác ở đây, chào hỏi bên đó thì là một cái ôm và hôn vào má mà-nó trẻ lời thành thật 

- Thế thì em đã từng hôn bao nhiêu thằng con trai rồi hả-anh ghen

- Nhiều lắm đếm không xuể -nó

- Thật không ngờ'' Vợ'' mình đã đi hôn bao nhiêu thằng khác lại còn ôm ấp nữa đúng là tức điên mà, hôm nay mình phải làm rõ việc này mới được-anh  nghĩ thầm

- Thôi em đi ra cho anh làm việc, còn nữa cầm và làm luôn sấp tài liệu cho dự án mới này cho anh, làm không xong thì đừng hòng đòi bước ra khỏi cánh cửa này, và nên nhớ tầm 2 tiếng nữa là phải có vì anh có một cuộc họp để thông báo đó- anh nói như ra lệnh << tg: đang ghen ý>>

- Sao chứ, em không biết làm cái này đâu à - nó nói dối

- Không phải trước kia em đã từng học ngành kinh doanh-kinh tế này sao, chả lẽ một người như em lại không biết-anh

- Sao anh biết vậy-nó ngạc nhiên

- Đoán thế, giờ thì đi làm ngay-anh nghiêm như là nói chuyện với nhân viên, quên mất nó là vợ mình

- UKM em ngồi đâu đây-nó

- Đây-anh chỉ ngay cái ghế trống bên cạnh anh cho nó ngồi

- UKM-nó đến bên cạnh anh và bắt đầu làm việc

Trong lúc nó làm thì anh ngồi ngắm nó, phải công nhận là nó rất chăm nha. Anh ngắm nó, công nhận là lúc nó làm việc thì rất xinh đẹp, tay nắn nót viết từng nét chữ, tóm lại trong tâm trí của anh nó rất là đẹp, anh nhiều lúc như muôn nói rằng là anh chính là chồng em nhưng không thể nói. Anh nghĩ rằng để nó tự nhiên rồi mai sau nói ra thì cũng không có muộn và có thể là yêu nhau không như bị bắt ép.

- Xong rồi, 1 tiếng 30'-nó vươn vai và quay ra nhìn anh 

- Tốt lắm'' Vợ yêu''-anh xoa đầu nó

- Cái gì mà '' Vợ yêu'' sến quá đi-nó

- Các cặp tình nhân khi yêu họ đều nói như thế mà-anh

- Họ khác, mình khác-nó

- Khác như thế nào-anh

- Họ yêu nhau lâu dài, còn mình chỉ hết ngày hôm nay-nó

- Vậy thì chúng ta cũng yêu nhau lâu dài như bọn họ đi-anh nhìn thẳng vào mắt nó

- Đừng có MƠ-nó nhấn mạnh

- Anh không đùa đâu-anh

- Để em suy nghĩ đã-nó cứ tưởng anh đùa nên mới nói như thế nhưng thật ra khi nghe anh nói thì lòng nó cũng vui vui, lâng lâng

- UKm-anh khẽ cười 

- À mà bây giờ đang làm người yêu của nhau cho nên anh muốn em phải ....-anh

- UKM em biết rồi, phải đối sử y như thật ý gì, yên tâm em sẽ làm tốt anh không cần nhăc snh[r, vả lại em cũng muốn thử cảm giác được làm người yêu của một người như thế nào -nó chặn lời anh và nói

- Tốt, em đúng là hiểu anh đấy-anh khẽ cười

- Bộ từ nãy em ngồi làm thì anh ngồi làm gì vậy, không làm việc à, giám đốc kiểu gì thế-nó đổi chủ đề

- Có anh làm việc từ nãy đến giờ đến nỗi hai con mắt sắp rơi rồi-anh

- Anh làm việc gì-nó hỏi

- Ngắm em chứ còn làm gì-anh

- Đấy mà là việc à-nó

- Nhìn cũng là việc đấy-anh

- OA thật à, bây giờ em mới biết đấy-nó

- Anh mệt quá, vào phòng đây, em có muốn vào không-anh nhìn vào mắt nó và hỏi

- Sợ gì mà không vào, à mà anh đừng có dịu dàng như thế nữa nhé em thấy không quen-nó

- Trước giờ anh vẫn vậy mà-anh

- Ủa thế cái người hàng ngày cứ cô phải thế này phải thế kia, cô không biết cách ăn mặc, cô không xinh đẹp, cô dọn nhà đi còn bụi sẽ không tha, cô..... người đó là ai vậy-nó 

- Đấy là bình  thường, còn bây giờ anh đang là người yêu của em thì phải khác chứ-anh

- UKM -nó

Thế rồi anh và nó bước vào căn phòng nhỏ trong phòng làm việc của anh. Anh nằm xuống gường và kéo nó nằm luôn

- Này sao phòng làm việc của anh có tất cả mọi thứ như ở nhà thế-nó

- À, thì khi làm đêm không thể về nhà thì ở lại đây thôi-anh

- Thế là anh thường xuyên ở lại đây à-nó

- UKM-anh

- Thế sao còn về nhà là gì, không ở đây luôn đi-nó

- Không về thì có mà mất nhà à-anh

- Sao lại mất-nó

- Thì nhỡ đâu em ghét anh quá xong tìm cách trốn ra ngoài và phóng hỏa nhà đi thì sao-anh trêu nó

- Này em không phải là người như thế đâu nhé-nó phụng phịu gác cả chân lên người anh rất tự nhiên vì việc này là quá quen thuộc rồi

- Anh biết rồi, chỉ là muốn trêu em tí thôi, không ngờ cái mặt khi giận dỗi của em lại dễ thương đến thế-anh lấy tay bẹo má nó

- .....-nó không nói gì

- Sao không nói gì hết thế-anh quay sang thì đã thấy nó ngủ rồi

Nhìn đồng hồ thì sắp đến giờ họp, anh muốn ở lại với nó nên đã kêu thư ký hoãn lại 1 tiếng. Anh cũng kéo chăn và gác chân lên nó ngủ luôn. Lúc ngủ nó con quay sang ôm anh và dụi đầu vào ngực anh

- Trời ơi , thằng đàn ông nào cũng như nhau thôi, em có cần thiết phải thử không vậy''Vợ''. Anh không chịu nổi đâu- anh nghĩ thầm và cố kìm nén cảm xúc nhưng không chịu được nữa rồi anh liền chạy vào tolet dội thật nhiều nước lạnh lên người để kìm nén. Nó ngủ thì nghe thấy tiếng nước liền thức luôn. Nó bước ra phòng ngồi đợi anh. Khi đã xong anh bước ra thì không thấy nó liền ra ngoài tìm, thấy nó đang ngồi nghiên cứu mấy cái tập hồ sơ trên bàn mình anh lại đến hỏi

- Mệt sao không ngủ đi còn ra đây làm gì-anh khoác vai nó như chồng đang quan tâm vợ

- À em tự nhiên thấy thiếu thiếu gì nên không ngủ được-nó trả lời làm anh sướng rơn. Anh biết nó có thói quen ngủ phải có gì đó ôm nên khi anh ra ngoài rồi thì nó mới không ngủ được vì thiếu anh

- UKM-anh

- À anh này, mấy cái tập tài liệu này có nhiều chỗ sai nên em đã sửa lại hết rồi đó, anh xem lại thử xem-nó

- UKM để anh xem nào-anh kéo ghế ngồi cạnh nó

- UKM đúng rồi em làm tốt lắm-anh xoa đầu khen nó

- Chuyện KIm Ngọc mà lị-nó tự khen mình

- Hay là anh tuyển em làm thư ký của anh nhé-anh hỏi nó

- Em còn đang đi học mà thư ký gì chứ- nó

- Thì anh cũng vẫn đang đi học đó thôi-anh

- Nhưng anh khác-nó

- Thế thì như thế này đi, anh và em vẫn sẽ đi học và ngoài ra thì khi về nhà thì sẽ làm việc ở công ty, em sẽ được lương cao nếu như làm tốt được chứ-anh hỏi

- Được thôi cứ quyết đinh vậy đi-nó

- UKm-anh tựa đầu vào vai nó 

Vì nó đã hứa là sẽ làm như anh với nó là người yêu y như thật nên không gạt anh ra


Chap này hơi nhàm nên mong mọi người đừng ném đã nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top