Chap 24 : Tập đoàn Kinh Doanh Đặng Ngọc
Thế là các tiết học đã trôi qua rất nhanh, nó và anh trở về nhà với cương vị là người yêu của nhau.
- Hôm nay ở công ty có việc nên có lẽ anh không ăn cơm nhà đâu, em ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về nhé okay-anh nhìn nó
- UKM anh cứ đi đi, đi luôn cũng được-nó
- Này nên nhớ bây giờ em đang là gì của tôi đó-anh nhắc khéo nó
- Biết rồi, okay anh cứ đi đi tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà-nó
- Ngoan lắm-anh xoa đầu nó
Và xe đã dừng trước nhà
- Em xuống đi-anh
- Anh không định vào nhà thay đồ sao?-nó
- Không, anh đi luôn đây-anh
- Haiz... ukm bye anh-nó thở dài mà cũng không biết tại sao mình lại thở dài nữa
- Sao lại thở dài, hay em muốn tôi ở nhà cùng em hả?-anh
- Cái gì chứ, ai thèm, thôi anh đi đi kẻo muộn-nó
- Ukm bye EM YÊU-anh
- UKM bye-nó vẫy tay chào
- Nói lại coi-anh
- Bye anh-nó
- Anh muốn phải là ANH YÊU cơ-anh
- Không-nó
- Tốt thôi 5' nữa mở báo lên xem nhé, anh đi đây-anh
- Ấy từ từ...-nó
- Có chuyện gì vậy-anh
- Bye....bye...ANH YÊU-nó nói mà muốn méo cả mồn
- Tốt bye em-anh
<< Hai cái người này mỗi chào hỏi thôi mà lâu đến thế không biết >>
Xe của anh lao chạy đi, nó mở cửa vào nhà. Nó ngồi trong nhà chả biết làm gì thấy chán quá liền bật tivi xem, nói là xem nhưng nó có xem đâu, nó cứ nghĩ đến Minh Đặng không à, nó cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy trống vắng như vậy << tg: Mới có đi chưa được một tiếng mà chị này cứ làm như cả thế kỷ không bằng ý. Nó : kệ tôi, lo viết truyện đi >>. Lúc sau thấy chán nó lại mở nhạc nghe, vừa nghe nó vừa hát theo. Nó đang say xưa thì điện thoại reo. Nó nhấc máy lên
- Alo-nó
- EM YÊU, em đang làm gì vậy ?-anh
- Ủa anh là ai thế ạ, nhầm máy rồi-nó
- Đây có phải số của Kim Ngọc không vậy-anh
- Dạ phải ạ, anh là ai vậy-nó
- Anh đây Minh Đặng-anh
- À vậy à có việc gì không-nó
- Em giỏi lắm, đang làm người yêu anh + ở chung nhà bao lâu nay mà không biết nổi cái số điện thoại, đã thế còn không nhớ giọng của anh nữa. Để tí về xem anh hành hạ em như thế nào-anh
- Ở chung nhà thì ở chứ cần gì phải biết số điện thoại làm gì, vả lại em mới làm người yêu anh lúc sáng thôi đâu phải thần thánh gì mà biết số điện thoại nhanh như vậy-nó trả lời
- .....-anh như bị nó dội cho hẳn một chậu nước lạnh
- alo anh còn nghe không vậy-nó
- Nghe-anh
- Anh gọi có việc gì không-nó
- Em lên phòng làm việc của tôi lấy cho tôi tập hồ sơ màu vàng tôi để trên bàn mang đến công ty cho tôi-anh
- Ukm, anh đang ở công ty nào vậy-nó
- Em cũng không biết sao-anh
- Nhà anh có hẳn bao nhiêu cái công ty, bao nhiêu chi nhánh, chưa kể các công ty nhỏ nữa thì em làm sao biết anh ở công ty nào-nó giải thích
- UKM, anh đang ở Tập đoàn Kinh Doanh Đặng Ngọc. Em nhanh lên nhé-anh
- UKM bye anh-nó
Nó cúp máy và lên phòng làm việc lấy tập hồ sơ mang đến cho anh. Nó không thèm thay quần áo đồng phục ra mà chỉ nhớ là anh đang cần gấp nên chỉ biết ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài khóa cửa và bắt taxi đến công ty anh. Ngồi tên xe nó cứ suy nghĩ miên man về cái tên công ty.
- Ủa sao công ty đó tên lạ lạ à nha. Hình như là tên người ghép lại hay sao ý. Không nhần thì Đặng là tên Minh Đặng còn Ngọc là tên của một người nào đó có liên quan tới anh. Hay là hôn phu ta-nó nghĩ
- Cháu muốn đi đâu vậy- bác taxi hỏi nó
- Dạ bác cho cháu tớiTập đoàn Kinh Doanh Đặng Ngọc bác nhé-nó trả lời lễ phép
- UKM cháu có người thân ở tập đoàn đó à-bác taxi
- Vâng-nó
- UKM gia đình cháu cũng có phước nhỉ được làm ăn ở tập đoàn đó-bác taxi
- Bác cũng biết ạ-nó
- UKM, bác biết rõ là đằng khác. Chả là trước kia con gái bác nó cũng được tuyển đến đây làm, công việc rất tốt, sếp cũng rất nghiêm khắc, môi trường ở đó ai ai cũng muốn được đặt chân vào- bác taxi kể
- Vậy chúc mừng bác nha-nó
- UKM cảm ơn cháu-bác taxi
- UKM con gái bác làm việc ở đó lâu chưa-nó
- Cũng được 2 năm rồi cháu ạ-bác taxi
- Vậy bác có biết tại sao tập đoàn lại đặt tên là Đặng Ngọc không-nó hỏi
- À đương nhiên là bác biết rồi, Tên Đặng là tên của cậu giám đốc còn tên Ngọc là tên vợ tương lai của cậu ấy, nghe đâu hình như cậu ấy cũng sắp lấy vợ rồi-bác taxi
- Ồ anh ấy chưa lấy vợ mà đã biết trước tên sao-nó
- À thật ra thì cậu giám đốc đó từ nhỏ đã có hôn ước với một cô gái tên Kim Ngọc hay sao ý, hai gia đình đã là bạn tri cốt với nhau từ xưa rồi, sau đó sinh con ra thì phát hiện là một gái một trai nên họ đã quyết là mai sau hai đứa nó sẽ kết hôn luôn.-bác taxi
- Ồ sao cái tên Kim Ngọc giông tên mình thế nhỉ, còn hôn ước nữa chắc là chỉ trùng hợp thôi-nó nghĩ thầm
- Vâng cảm ơn bác-nó
- UKm tới nơi rồi đó cháu xuống đi-bác taxi
- Vâng, bác cho cháu gưit tiền-nó đưa tiền cho bác
- UKM chào cháu-bác taxi chào nó
- Vâng cháu chào bác-nó vẫy tay chào
Sau đó chiếc xe đi mất, bây giờ trước mặt nó là một tập đoàn to lớn đang ở trước mắt. Nó không ngờ là nhà anh lại giàu đến thế. Nó bước cầm tập và bước vào đại sảnh. Bên trong đó như là một thế giớ thu nhỏ vậy, bên trong không thiếu thứ gì, nhân viên thì rất thân thiện với mọi người, dò đạc toàn là đồ cao cấp.... nhiêu thứ lắm. Nó đi đến bên quầy tiếp tân và hỏi
- Chào chị-nó
- UKM- cô nhân viên nhìn nó từ dưới lên trên thì nó trong mắt cô chỉ là một đứa nhà quê, ăn mặc thì có vẻ giống học sinh nên tỏ thái độ luôn
- Chị ơi cho em gặp giám đốc Minh Đặng-nó
- Cô là ai mà có tư cách gặp anh ấy, cô có hẹn trước khng- cô ta nói mà không thèm nhìn vào mắt nó
- Dạ không-nó
- Cô này lạ nhỉ, không có hẹn trước mà cũng giám to gan muốn gặp giám đốc. Mời cô về cho-cô ta nói như đang tỏ thái độ phân biệt đối xử với nó
- Nhưng em có thứ muốn đi cho anh ấy-nó
- Lại thư tình à trò này quen quá rồi, giám đốc của chúng tôi không muốn quen với một đứa nhà quê như cô đâu, cô đừng có tốn công vô tích nữa- cô ta nói và tay vỗ mạnh vào vai nó
Hành động của nó từ lúc vào đã được hai người quan sát rất kỹ càng << Minh Đặng và thư ký Kim >>
- Thư ký Kim cô ta là ai mà giám nói chuyện với vợ tôi như vậy-anh hỏi làm người kia lạnh hết sống lưng
- Dạ, đó là nhân viên maketting tên là Thu Phương ạ. Nếu cô ấy có gì sai sót thì tôi sẽ đuổi việc ngay ạ-thư ký
- Không cần đâu, tôi vẫn muốn xem cô ta hành sử như thế nào đã-anh nhếch mép nói
- Cô ta là ai mà dám nói vợ yêu của mình là đồ nhà quê chứ, đúng là không biết điều một tí nào-anh nghĩ thầm
Trong lúc đó thì
- Này cô, thứ 1 là cô chỉ là nhân viên maketting thôi, cô không có quyền để phê hay nói người khác , thứ 2 cô không có tư cách để nói tôi như vậy vì thân phận của cô cho nên tôi nghĩ cô cũng không quên chứ nhỉ, thứ 3 tôi đã nói là tôi muốn gặp giám đốc vì tôi có đồ muốn đưa cho anh ấy, thứ 4 cô không thể ứng sử có văn hóa được à, tôi nghĩ cô đã làm nhân viên ở cái tập đoàn này thì ứng sử là vô cùng quan trọng mà cô cũng không biết sao, thứ 5 tôi cũng không có rảnh để đứng đây nghe cô bình phẩm về tôi. Tôi muốn gặp giám đốc ngay bây giờ- nó mất kiên nhẫn vì cô ta lại nói mình như vậy, nó tuôn một tràng
Ở phía kia anh đang hết sức thích thú và luôn nở nụ cười đắc thắng vì ở nhà nó luôn cãi nhau với anh hầu hết là nó thắng, và lần này theo anh dự đoán thì cái cô nhân viên kia không thể cãi lại nó được. Anh chậm rãi từng bước đi về phía nó
Quay trở lại thì cô nhân viên kia không ngờ rằng mình đang bị một con học sinh nhà quê lên lớp. Thấy bưc quá cô ta liền giơ tay ra định tát nó thì
- Dừng tay lại-anh quát liền
- Dạ chào tổng giám đốc-Lập tức các nhân viên đứng dậy cung kính chào trong đó có cô ta
- Không ngờ anh ấy lại có uy tới như vậy-nó nghĩ thầm
- Em Yêu sao lâu quá vậy, có chuyện gì sao-anh khoác vai nó hỏi với giọng không thể nào ngọt hơn
- Ồ- các nhân viên không thể tưởng tượng được 1 vị tổng giám đốc lạnh không gì lạnh hơn mà hôm nay trước mặt một con nhỏ nhà quê mà thay đổi 360 độ đến nỗi chóng mặt như vậy
- Em đến để đưa tập cho anh nhưng cô nhân viên này không cho em gặp nên em đành đứng đây thôi-nó không gạt tay anh ra mà cũng phối hợp luôn
- Với tính cách của em thì đâu phải như vậy-anh nhìn nó
- Em nói thật mà, lỗi không phải do em mà là do nhân viên tập đoàn anh. Em không muốn cãi nhau nên mới vậy thôi. Thật sự không phải do em - nó vòng tay ôm anh tỏ ý rằng mình bị oan
- Anh Kim nhân viên maketting lại dám đối sử với VỢ TÔI như thế này sao-anh giật mình trước hành động của nó và quay sang nhìn thư ký nói nhỏ đủ cho 2 người nghe
- Dạ tôi xin lỗi, cô còn không mau xin lỗi giám đốc và giám đốc phu nhân đi -thư ký quát cô nhân viên
- Tôi xin lỗi giám đốc- cô ta quay ra xin lỗi anh
- Người cần xin lỗi là cô ấyI chứ không phải tôi-anh nhìn sang nó
- Xin lỗi-cô ta quay sang xin lỗi nó
- Cô không có thành ý xin lỗi thì tôi cũng không ép làm gì đâu-nó
- Mày dám nói không có thành ý sao. mày là ai mà dám-cô ta tức giận
- Cô ấy là VỢ TÔI cô có phản đối hay có ý kiến hay không-anh nhìn cô ta vẫn cái khuôn mặt lạnh đó
- Cái gì tôi là VỢ anh hồi nào, anh đang mơ à-nó ghé vào tai anh nói nhỏ
- Trước sau gì thì cũng vậy thôi mà-anh nhẹ giọng với nó hết sức
- Anh ở lại và sử lý cô nhân viên đi tôi có việc tôi đi trước đây-anh nói xong liền ôm nó đi lên phòng làm việc trước nhiều ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên
- Chào tổng giám đốc, tổng giám đốc phu nhân- các nhân viên cung kính chào anh và nó
- Lập tức đuổi việc cô ta cho tôi-thư ký nói
Cô ta không nói gì liền đùn đùng dọn đồ và rời công ty luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top