Chap 20 : Làm hòa
Nó dậm chân ấm ức vào nhà, vừa vào đến nhà thì
- Cô chậm 30s-anh từ tốn nói
- Tôi đi nhanh lắm rồi đó, mà 30s chứ có phải mấy tiếng đâu mà anh nghiêm trọng vậy-nó
- Cô bị phạt-anh
- Nè đừng có nói là bắt tôi đi dọn WC nha-nó nhìn anh
- Bộ cô nghĩ tôi sẽ cho cô làm mấy việc đó hả-anh
- Chứ còn gì nữa-nó thành thật
- Không ngờ trong mắt Vợ anh lại là người như vậy. Được rồi giờ anh sẽ cho em thấy điều mình nói là sai-anh nghĩ thầm
- Lên nhà cất đồ đi đứng đó làm gì nữa-anh
- Tôi ở dưới sopha này từ tối qua, bộ anh không nhớ gì sao-nó
- Tôi nói cô phải làm theo không được cãi-anh
- Làm thấy gớm-nó nói rồi bước lên phòng cất đồ rồi thay luôn bộ đồng phục ra để xuống nhà làm việc cho dễ dàng
15' sau
- Đồ Rùa kia, cô làm cái gì mà lâu quá vậy nhanh đi tôi đói lắm rồi-anh
- Tôi xuống liền-nó
Nó bước xuống với bộ đồ như mọi khi. Vẫn là áo phông, quần sooc, mái tóc buộc cao.
- Đi thôi-anh
- Đi đâu-nó
- Chơi- ngắn gọn xúc tích
- Tôi không có tiền đâu, anh đi mình đi. Vả lại tôi còn phải học bài -nó
- Ai bắt cô trả tiền đâu, cô chăm từ bao giờ thế -anh
- Thật hả, tôi chăm như mọi khi thôi bậy giờ anh mới biết à-nó
- UKm, mai là chủ nhật được nghỉ mà cô vẫn muốn học sao-anh
- Ukm nhỉ thế mà không nhớ ra, tôi đổi ý rồi tôi sẽ đi cùng anh-nó
- Vậy thì lẹ đi tôi đói lắm rồi-anh
Thế là hai người đó ra xe mui trần và đi tới siêu thị Anh Vũ, một trong những siêu thị thuộc tập đoàn nhà anh. Bước xuống xe anh và nó lập tức là tâm điểm của mọi ánh mắt. Anh là nó đi cạnh nhau rất đẹp đôi. Anh và nó bước vào thang máy lên tầng 2-tầng mua sắm của sieu thị. Bước chân đến thì lậy tức
- Kính chào thiếu gia, tiểu thư-nhân viên cúi gập người chào cung kính
- chào chị-nó chào lại
- Lập tức chọn cho cô ấy những bộ đồ đẹp nhất mới ra cho tôi-anh
- Gì chứ, anh mua đồ cho tôi làm gì-nó
- Để mặc chứ còn làm gì-anh
- Ở nhà anh cũng mua nhiều đồ cho tôi rồi mà, mua nữa làm cái gì tôi cũng không mặc hết-nó
- Đấy chỉ là quần áo thôi, bậy giờ tôi sẽ mua váy cho cô-anh
- Mặc váy khó chịu lắm, tôi không thích-nó
- Con gái mặc váy thì mới đẹp+ xinh+ yêu kiều+ thục nữ-anh
- Ý anh là tôi không giống con gái sao-nó
- Chính xác-anh
- Ya ta ghét mi, mi gám kêu ta không giống con gái sao. Được lắm giờ ta sẽ mua thật nhiều cho mi hết tiền thì thôi-nó nghĩ thầm
- Thôi được rồi giờ thì đi chọn thôi-nó
- UKM-anh
- Mời hai vị đi lối này- nhân viên chỉ tay dẫn đường
Nó và anh đến trước một gian toàn là váy.
- Nới thiếu gia và tiểu thư chọn đồ ạ-nhân viên cung kính
- Lấy toàn bộ cho tôi-anh đảo mặt một lượt rồi nói
- Vâng-nhân viên
- Cái gì cơ lấy hết á, tôi còn chưa thử đồ mà nhỡ mặc không vừa thì sao-nó
- Yên tâm đi tất cả sẽ vừa hết-anh
- Làm sao anh biết được chứ-nó
- Vòng 1 : 92; vòng 2 : 35; vòng 3 : 95 tôi nói đúng chứ-anh nhìn nó
- Ôi cái tên này sao anh biết được số đo ba vòng của tôi. Thật không thể tin nổi-nó nhìn anh
- Việc đó không quan trọng đâu. Nếu thích thì cô cứ thử đi-anh
- UKM-nó lấy một chiếc váy màu hồng nhạt, cúp ngực, tay lỡ, dài gần đến đầu gối và bước vào phòng thử
5 phút sao, nó đi ra.
- Tiểu thư, người rất hợp với chiếc váy này đó-nhân viên khen ngợi
- Anh thấy thế nào-nó hỏi anh
- Bình thường-Minh Đặng đang đọc báo thì đập vào mắt là một cô gái có body cực chuẩn, xinh đẹp, vòng một đầy đặn làm tí nữa thì anh phụt máu mũi nhưng anh cố kìm chế và nói
- Xí, tôi mặc đẹp thế mà kêu bình thường-nó << chụy đang tự khen mình đó>>
- Xong chưa cô còn muốn thử gì nữa không-anh
- Không-nó
- Vậy cô thích cái nào-anh
- Cái nào cũng đẹp nên...-nó
- Khó chọn chứ gì-anh
- UKM-nó
- Hay là tôi mua hết cho cô nhé-anh
- Không mua hết bằng này tôi mặc cả đời cũng không hết-nó
- Vậy thì lấy cái màu hồng vừa nãy đi-anh
- UKM_nó
- Gói cái này vào cho tôi-anh
- Vâng-nhân viên
- Đi thôi-anh
Anh và nó di chuyển lên tầng 5 tầng ăn uống. Bao nhiêu người khen nhợi hai người đẹp đôi làm anh rất thích. Anh mà nó đến một bàn ngồi đối diện nhau
- Thiếu gia và tiểu thư dùng gì ạ-nhân viên
- Cô muốn ăn gì thì gọi đi-anh
- Cho tôi capuchino, một pancake-nó
- Còn thiếu gia thì sao ạ-nhân viên
- 1 seafood hạng A và rượu champanh-anh
- Xin hai người đợi một chút sẽ có ngay ạ-nhân viên nói rồi bước đi
- Bộ anh uống rượu à-nó
- UKM-anh
- Có ổn không đó, tí nữa anh mà say thì là sao về-nó lo lắng
- Lo gì chứ, tôi thường xuyên tiếp đối tác làm ăn cho nên rượu cũng thường xuyên uống nên cô không cần phải lo-anh
- Ukm, à mà sao hôm nay anh cho tôi đi ăn như thế này vậy-nó
- Cô vui không-anh
- Đương nhiên là có rồi-nó
- Mục đích là làm cô hết giận đó-anh
- Tôi giận anh hả-nó
- Chứ không phải sao, tôi bắt cô ngủ đất một tối mà làm cái mắt của cô thành gấu trúc xong rồi cô còn không thèm nói chuyện với tôi nữa chứ đó không phải là giận sao-anh
- UKm, anh hiểu tôi đó-nó
- Vậy thì hết giận chưa-anh
- Rồi-nó
- Tốt-anh
- À mà sao anh phải làm như vậy-nó
- Vì...-anh
- Vì sao anh nói lẹ đi làm tôi hồi hộp quá à-nó
- Đồ ăn tới rồi kìa lo mà ăn đi-anh đánh trống lảng vì chẳng lẽ lại nói là vì anh không muốn nhìn thấy vợ giận sao
Và thế là các món ăn đã được dọn ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top