Chap 18 : Giận dỗi
Sau khi về đến nhà, cả nó và anh đều chạy lên tầng nằm trên gường rồi tự cười một mình.
- Haiz...anh ta cũng giống trẻ con quá nhìn cái mặt mà mắc cười-nó nghĩ thầm
- Haiz... vợ của mình cũng biết chăm sóc người khác đó, nghĩ lại cái mặt đó thấy cưng quá à-anh nghĩ thầm
- Buồn ngủ quá đi-nó
- Ukm cô có buồn ngủ đến đâu thì cũng phải đi tắm đi rồi hàng lên gường, tôi không muốn ngủ với một con chuột cống đâu-anh trêu nó
- Xí anh tưởng tôi muốn ngủ với anh lắm sao, ảo tưởng vừa thôi ạ. Không có gường tôi cũng vẫn có thể ngủ được-nó rất chi là mạnh miệng
- Ukm quyết định vậy đi hôm nay cô ngủ đất ok-anh
- Tại sao chứ-nó
- Thì cô nói là không có gường cô cũng có thể ngủ mà, vậy thì hãy chứng minnh đi-anh thách thức nó
- Được rồi tôi sẽ ngủ đất-nó nói với giọng giận dỗi nhưng ai ngờ cái tên kia không hề biết
Nó ra ngoài đóng cửa cái '' Rầm ''. Anh ngồi trong suy nghĩ lại
- Mình làm vậy liệu có ổn không nhỉ-Chắc điên mất-Mà vợ mình sao lại ngoan thế nhỉ, yêu quá cơ ý(( mải nghĩ mà anh cảm thấy cứ vui vui khi tưởng tượng lại cái vẻ mặt nó hồi chiều)) <<tg: Chị ý giận rồi mà không biết nữa,lại còn cứ ngồi cười thế có chết không chứ lị>.
Đồng hồ điểm 23h30', trong một ngôi nhà hiện đang có hai con người đang chằn trọc không ngủ được vì cứ cảm giác thiếu thiếu cái gì ý.
* Phía Minh Đặng
- Haiz bình thường mình vẫn có thể ngủ một mình mà, sao hôm nay lại khó ngủ đến thế nhỉ. Hay là mình quen ngủ với vợ yêu rồi nên bây giờ cảm thấy thiếu ta-anh tự độc thoại
- Không chắc không phải thế đâu là mình tự suy đoán thôi
- Nhưng tại sao lúc nãy ra khỏi phòng vợ lại đóng cửa cái '' Rầm '' hay là giận rồi nhỉ<< tg : Giờ phát hiện ra thì quá muộn rồi>>
- Thường thường vợ mình không dễ dàng như vậy theo đúng tính cách thì chắc phải ở lại đấu tranh giành cái gường này chứ nhỉ
- OMG mình phải gọi cho Đức thử xem thôi << Đức : Playboy chính hiệu >>
Anh rút máy ra bấm số
- Alo cái thằng quỷ sứ nao giám phá hỏng giấc ngủ của ta thế hả-Đức ở đầu dây bên kia quát
- Là tao đây, Minh Đặng-anh
- Cái thằng khỉ này đêm hôm không ngủ đi lại còn alo tao làm cái gì chứ khùng rồi à, kiếm người khác đi nha taoo không rảnh-Đức tuôn
- Bộ mày nghĩ tao muốn gọi cho mày lắm sao hả-anh
- Thế mày muốn gì nói-Đức
- CHuyện là thế này...bla...bla-anh kể hết lại cho Đức nghe
- Trời ơi chuyện này mà mày cũng không biết nữa sao, ẻm ý giận rồi đó-Đức
- Thật hả-anh
- Thằng này chơi với mày bao nhiêu lâu bây giờ tao mới phát hiện ra là mày rất ngu đó, mau chóng làm hòa đi nếu không là ngày mai mày không thể yên ổn đâu - Đức
- Ghê vậy-anh
- UKm- Đức
- UKm thôi mày ngủ đi sáng mai gặp-anh chào Đức rồi cúp máy
* Bên Kim Ngọc
- Đúng là cái tên đáng ghét mi dám để ta phải ngủ ở đất thế này hả, eo ôi lạnh quá đi à.Mà sao nằm mãi mình không ngủ được cũng chỉ tại cái tên đáng ghét đó...ya...ya- nó nghĩ thầm rồi ném mấy cái gối bay lia lịa
- Mi sẽ phải trả giá cho việc này, bản cô nương ta một khi đã nói là làm đó, hãy đợi đấy
Đêm hôm đó cả hai đều thức trắng vì không ngu được. Minh Đặng với tâm trạng rối bời không biết nên làm hòa ra sao, còn nó thì tức giận chỉ mong trời sáng để cho anh một bài học thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top