Chap 17 : Bữa ăn ngoài đầu tiên cùng nhau

Anh diện bộ đồ thể thao rất men xuống nhà. 

- Đi thôi tôi đói lắm rồi đó-nó than

- Ukm đi thôi-anh

Nó và anh bước ra cổng

- Ủa anh không lấy xe hả-nó hỏi

- Đi bộ-anh

- Cái gì cơ, đi bộ á. Liệu anh có đi nổi không hay bắt tôi dìu vậy-nó hoang mang

- Yên tâm tôi không bắt cô cõng đâu-anh

- Vậy thì đi thôi-nó

- UKm-anh

Hai người cùng nhau rảo bước trên phố, ánh đèn chiếu hắt vào càng làm nổi bật vẻ đẹp vốn có của cả hai. Thỉnh thoảng Minh Đặng lại len nhìn nó làm nó không được tự nhiên cho lắm. Nó ngượng ngùng không dám nhìn vào anh.

- Oa hai anh chị kia đẹp đôi chưa kìa-ng1

- - Ukm, mong họ hạnh phúc-ng2

- Oa anh đó đẹp quá-ng3

- Chị kia xinh quá đi mất-ng4

- Đúng là trai tài gái sắc-ng5

Đi được một đoạn tới chỗ khác tấp nập thì nó và anh luôn được nghe những tiếng khen ngợi của mọi người. Nhân tiện anh choàng tay khoác vai nó luôn, nó cũng không gạt tay  anh ra vì nó biết có gạt ra thì anh cũng không bỏ. Hai người dừng chân trước một nhà hàng sang trọng. Họ cùng nhau bước vào. Trời, y như dự đoán của nó, anh bước vào là lập tức một lũ hám trai bao vây lấy cả hai làm nó gạt thở muốn chết, nó thầm nghĩ :'' Tất cả là đều tại cái tên kia, ta đã bảo ăn ở nhà mà không nghe giờ ta phải chịu trận''. Anh thấy sắc mặt của nó thay đổi liền lập tức nháy mắt với phục vụ và bảo vệ thì lập tức lũ hám trai đó phải giải tán. Anh và nó tìm một góc khuất trong nhà hàng ngồi

 - wề tại sao nhiều chỗ đẹp như vậy mà mình lại phải ngồi ở đây cơ chứ-nó nhìn cảnh xung quanh tiếc nuối

- Cô muốn ngồi chỗ đó sao-anh

- Đương nhiên rồi chỗ đó đẹp như vậy cơ mà-nó 

- Vậy thì ra đó ngồi đi tôi ngồi đây cũng được-anh 

- Thôi tôi chưa muốn ra khỏi nhà đâu-nó

- Cô biết điều đó-anh xoa đầu nó

- Yà sao anh cứ thích xoa đầu tôi không thế-nó

- Tôi thích thế-anh

- Giờ anh đang ốm nên tôi không thèm động thôi nhé, anh cứ khỏe lại đi rồi biết tay tôi-nó

- Cô đi gọi món đi-anh nhắc nhở

- Không có phục vụ sao-nó

- Có-anh

- Ơ cái đồ điên có phục vụ mà bắt tôi ra hẳn kia gọi món-nó

- Cô cũng thông minh đó, không dễ lừa-anh mỉm cười nhìn nó

- Dẹp cái mặt đó cho tôi-nó khó chịu khi anh nhìn mình

- Cô không thích tôi à-anh

- Sao anh lại hỏi vậy-nó

- Cô cứ trả lời đi-anh nghiêm túc

- Thôi tôi đói rồi tôi đi gọi món đây-nó đánh trống lảng rồi đứng dậy ra chỗ phục vụ gọi món

<< Minh Đặng biết chắc rằng dù có thế nào đi nữa thì nó vẫn là của mình nhưng anh vẫn muốn nó yêu mình thật lòng chứ không phải vì sự bắt ép của ai khác nên quyết định cưa nó>> 

Sau khi gọi món xong thì nó trở về bên bàn ngồi đối diện với anh. Cả hai ngồi im không ai nói với ai lời nào, không khí trở nên yên tĩnh. Bỗng tách...tách...tách là tiếng máy chụp ảnh. Một ông lão tầm khoảng 60 tuổi cầm máy ảnh của mình lại gần chỗ nó và anh rồi nói

- Hai vợ chồng con đẹp đôi quá, ta có thể chụp cho hai con vài tấ hình được không-ông nhẹ nhàng nói

- Ơ ông ơi con .....- nó định giải thích là cả hai không phải vợ chồng thì bị anh lấy tay bịt mồn lại không cho nói

- Vậy thì ông hãy chụp ảnh cho hai vợ chồng con đi-anh nhìn ông cười tươi nói

- Vậy thì hai người có thể ngồi gần nhau hơn được không-ông lão nói

Nghe vậy anh cũng làm theo, còn nó thì đỏ mặt bởi câu nói của ông lão vì nói nó là vợ anh. Anh ngồi cạnh nó rất gần, hai người chụp rất nhiều ảnh. Kiểu 1 : Anh khoác tay lên vai nó cười tươi, kiểu 2 : Nó choàng tay ôm eo anh cười tươi mặc dù rất ngại, kiểu 3 là kiểu cuối cùng : Nó và anh đang cười tươi nhìn màn hình thì bỗng nhiên anh quay lại ''CHỤT'' anh hôn vào má nó<< Kiểu này là kiểu đẹp nhất nha>> Nó bất ngờ vì bị anh hôn như vậy thì lập tức mặt đỏ lên và chạy thẳng vào tolet

Bước vào tolet nó lấy thật nhiều nước tát vào mặt mình. Nó không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Sau khi lấy lại bình tĩnh nó bước ra 

- Này cô đi đâu mà lâu thế hả-anh nhìn nó

- Tôi đi vào tolet-nó

- Ukm ảnh đây này - anh đưa cho nó cả 3 tấm ảnh của anh và nó

- Ủa ông ấy đi rồi à-nó hoi

- UKM ông còn chúc tôi với cô hạnh phúc nữa đấy-anh cười cười nhìn nó

Ngay lập tức mặt nó đỏ như gấc làm anh thấy mắc cười không chịu nổi

- Nè anh đừng có cười như thế chứ-nó

- Tôi buồn cười thì phải cười chứ-anh

- Anh không lấy ảnh à-nó

- Tôi có rồi cô cứ cầm đi-anh

- Ủa lạ à nha, từ nãy đến giờ sao mặt cô cứ đỏ lên thế hả-anh nhìn nó

- Thôi ăn đi tôi đói lắm rồi nó đánh trống lảng << Chụy ý ngượng đó >>

Tối đó hai người ăn vui vẻ bên nhau và cùng nhau trở về nhà 

Trên đường về

- Sao lúc nãy anh lại bịt miệng tôi lại vậy-nó

- Tôi không muốn trả lời okay-anh

- Hay là anh muốn làm chồng tôi-nó nhìn anh rất khiêu khích với mục đích là ép bằng được cho anh nói ra nhưng ai ngờ đâu

- Ukm cô hiểu tôi đó-anh trả lời như không

- Cái tên này anh -nó dơ tay định cho anh một trận

- Tôi đùa thôi làm gì mà cô kích động thấy gớm à-anh trả lời như tạt hẳn xô nước đá vào người nó

- Đi thôi lẹ lên tôi mệt lắm rồi đó-nó giục rồi đi trước vài bước

- Ui za tự nhiên tôi thấy mỏi chân quá không đi nổi nữa-anh giả vờ

- Đó đó tôi biết ngay mà đoán có sai đâu-nó

- Cô dìu tôi về đi-anh

- KHi ở nhà anh nói với tôi những gì hả-nó

- Tôi nói là tôi sẽ không bắt cô cõng chứ tôi không nói là không bắt cô dìu-anh

- Coi như tôi thua anh đi- nó nói xong rồi lại gần choàng tay anh qua cổ mình rồi về nhà

<< Thật ra anh vẫn đi được tốt, bị ốm đấy nhưng mà vẫn còn sức. Thấy nó có vẻ ngại ngùng nên mới nghĩ ra trò để trọc tức nó, nó càng giận anh lại càng thấy nó đáng yêu kiểu gì ý, yêu chết mất thôi >>

Thế là anh khoác vai nó, nó vòng tay qua ôm eo anh và trở về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top