Chap 16 : Nịnh nọt

Nó tiễn ông bác sỹ rồi chạy tuốt lên tầng chăm sóc anh. Lên đến phòng thì thấy anh đang ngủ nó cũng nhẹ bớt một phần nào. Nó kéo ghế ngồi bên cạnh anh, nhìn ngắm khuôn mặt anh lúc này rất đáng yêu làm nó cứ phì cười như tự kỷ. Nó cũng bắt đầu mệt liền nhắm mắt ngủ gục trên ghế luôn. 

Đến 5 giờ chiều anh bắt đầu tỉnh, mở mắt ra là nhìn thấy hình tượng người vợ yêu dấu của mình  đang ngủ gục trên ghế với cái tư thế không thể chấp nhận được. Chân thì 1 chân gác ghế, chân còn lại gác lên gường, tay thì đặt lên bàn, đầu thì gục xuống suýt chạm đất. Ôi cái tư thế như thế mà nó vẫn còn ngủ ngon được, anh nhìn nó phì cười. Anh nhẹ nhàng bước xuống gường để đi ra ngoài nhưng lại chạm vào nó làm nó cũng tỉnh luôn

- Anh tỉnh rồi sao-nó dụi mắt

- Ukm-anh

- Anh còn mệt không, có cần tôi giúp gì không-nó

- Tôi muốn đi ra ngoài -anh

- Anh ra đó làm gì-nó

- Chơi thôi-anh

- Hơ hơ hơ cái tên này anh cũng lạ nhỉ bị ốm còn có tâm trạng chơi-nó nghĩ thầm

+ Hừm để tôi xem đã-nó choàng tay ôm cổ anh áp trán mình vào trán anh lần 2

- Tạm tạm thôi nhưng chưa hạ sốt hẳn đâu, anh nằm đây cho tôi -nó 

- Tôi muốn ra ngoài bây giờ-anh

- Minh Đặng ngoan nha, bây giờ ra ngoài thì rét lắm nạ, ở trong nhà ấm hơn, khi nào khỏi ốm thì Kim Ngọc đưa Đặng ra nha-nó nhớ đến lời bác sỹ dặn lúc sáng liền trực tiếp áp dụng luôn

- Cô bị làm sao thế hả, sao tự nhiên lại nói cái giọng đó-anh sờ trán nó

- Ủa tại ông bác sỹ nói là ....bla....bla nên tôi mới làm vậy chứ bộ-nó kể lại đầu đuôi câu chuyện

- Ừm chỉ có bác ấy là hiểu tôi thôi-anh

- Vậy thì bây giờ ngồi yên đây cho tôi-nó

- Tôi muốn đi ra ngoài lạnh cũng ra, cô không giúp thì thôi tôi sẽ tự đi-anh muốn thử độ kiên nhẫn của nó

- Được thôi nếu anh muốn thì tôi sẽ cho anh ra đó cho rét cóng đi-nó lườm 

Nó lại gần chỗ anh đưa tai mình ra ý bảo anh bám vào, anh ngơ ngác nhìn nó. Nó cần tay anh khoác vào vai mình kéo anh dậy. Thế là anh khoác vai nó cả hai bước ra ngoài lan can. Vừa bước ra là gió lùa vào người eo ôi lạnh chết được mà cái tên kia bình thản như không đã thế lại còn cười nữa chứ. Được một lúc nó bắt đầu giục

- Này vào được chưa vậy tôi rét quá-nó run run

- Chưa-anh đáp 

- Vậy anh đứng đây ột mình đi ha-nó

- Đứng lại đó, cô mà bước vào dù chỉ nửa bước thì tôi lập tức cho cô ra ngoài đường ngủ luôn-anh hăm dọa

- Nhưng tôi rét cho tôi vào lấy áo rồi ra nha-nó 

- Lại đây-anh kêu nó

Nó cũng nghe lời lại gần chỗ anh thì bị anh ôm lấy làm nó đơ ra vài giây

- Này anh đừng có mà lợi dụng đó-nó

- Cô đừng có mà tưởng bở-anh

- Bỏ tôi ra tôi hết rét rồi-nó

- Nhưng mà tôi lại không muốn buông thì làm sao bây giờ nhỉ-anh nhìn thẳng vào mắt nó

- Minh Đặng ngoan đi bỏ tay ra nhé để tôi còn đi nấu cơm nhá-nó tung chiêu lần 2

- Hôm nay tôi không muốn ăn cơm-anh

- Vậy anh muốn gì-nó

- Tôi muốn đi nhà hàng-anh

- Tùy anh thôi nhưng anh đi mình đi nha-nó

- Tại sao, em không thích à-anh hỏi nó trìu mến như chồng 

- Ủa ủa sao tự dưng lại gọi tôi là em chứ thấy ghê quá à-nó

- Tôi thích thế -anh

- Tôi không có tiền đâu, tiền của tôi hết sạch rồi-nó

- Hóa ra là lo tiền bạc hả, không lo đâu tôi sẽ trả tiền-anh

- Tốt thôi, giờ thì bỏ tay và vào nhà ngay cho tôi-nó

Anh và nó vào nhà

- Anh đi thay đồ đi-nó

- Tôi mệt-anh

- Ukm vậy thì nằm nghỉ đi tôi đi tắm-nó

- Ukm-anh

- À mà anh lát có tắm luôn không tôi lấy quần áo luôn cho-nó hỏi với vẻ mặt không thể tự nhiên hơn nữa

- Phụt- anh đang cầm cốc uống nước nghe nó nói mà không kim được

- Ủa tôi có nói gì sai à-nó hồn nhiên

Đáp lại nó anh chỉ cười. Nó vào phòng tắm luôn kệ cho ai đó tự kỷ cười một mình mà không biêt chán.

Bước vào phòng tắm, nó cứ cười mà không hiểu tại sao mình lại cười nữa. Nó thầm nghĩ chẳng lẽ mình thích anh ta sao. No no no không thể đâu mình có chồng chưa cưới mà làm sao có thể yêu được, nó lắc đầu rồi tát nước vào mặt mình. Nó vừa hát vừa tắm, trời ơi cái giọng hát đó làm anh cũng đơ ra, hay quá là hay luôn ý. Nó tắm xong liền phát hiện ra mình quên mang khăn tắm. Nó vò đầu bứt tay. Cuối cùng cũng phải thò cái mặt ra nhờ anh

- Minh Đặng anh đưa cho tôi cái khăn tắm được không-nó từ trong nói vọng ra

- Phụt nước lần hai

- Minh Đặng anh có nghe thấy gì không vậy-nó hỏi

- Có nghe rồi, cô cũng cẩn thận quá nhỉ-anh

- Tại tôi quên chứ bộ-nó

- Tôi đưa cho cô thì cô phải thực hiện điều kiện này của tôi okay, nếu không thì thôi-anh

- Ukm nếu có khả năng thì tôi sẽ làm-nó

- Nếu cô nuốt lời thì cô sẽ phải làm bạn gái của tôi ok-anh

- Ok luôn, tôi sẽ không nuốt lời đâu-nó

- OKay, giờ đưa khăn cho cô kiểu gì đây-anh hỏi

- Đặt trước cửa cho tôi rồi đi ra ngoài-nó

- Ukm-anh cũng làm như lời nó nói rồi đi ra ngoài

- Vợ ơi là vợ, may là chồng nhé nếu mà là thằng khác thì vợ biết tay-anh thầm nghĩ

Một lúc sau nó xuống nhà với bộ váy trắng tinh khiết dài tới đầu gối, trễ vai để lộ làm da trắng hồng vốn có của nó.

- Tôi tắm xong rồi anh lên tắm đi rồi còn đi-nó giục

- Ukm ngồi đó đợi tôi-anh

- UKm, lẹ lên nha-nó

Anh bước lên cầu thang ngoảnh lại nhìn nó một cái rồi lên phòng tắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top