Chap 15 : Chỉ 5 phút thôi. Tôi mệt lắm cô biết không ?

Chiếc xe chạy về đến nhà, nó bước xuống xe mà không để ý sắc mặt của anh thay đổi. Nó bước lên phòng cất đồ và thay bộ đồ ở nhà ra. Thấy anh kêu buồn ngủ mà vẫn chưa thấy lên phòng, nó bước xuống phòng khách tìm anh. Xuống đến nhà thì thấy anh đã nằm vật ra ghế. Nó chạy đến chỗ anh nằm

- Này, này, Minh Đặng anh có buồn ngủ thì cũng phải lên phòng chứ-nó nói

- .....- anh mệt mỏi không đáp lại nó

- Minh Đặng anh có làm sao không vậy-nó lay lay người anh hỏi

Anh vẫn không đáp. Nó nắm lấy tay anh thì cảm nhận được nhiệt độ ở người anh, nó đoán có lẽ anh bị sốt rồi. Có lẽ dạo này anh hay làm việc quá khuya nên mới như vậy. Nó nhanh chóng đưa anh lên phòng. Quả là việc này không dễ dàng gì, anh thì cao hơn nó cả một cái đầu chưa kể đến cân nặng nữa. Nó phải dìu cái thân xác này lên tận tầng 5 lận. Lên đến phòng nó đỡ anh nằm xuống gường, chỉnh lại tư thế cho anh. Nó nhẹ nhàng hết sức. Xong xuôi mọi việc nó định bước xuống nhà thì anh đã kéo tay nó lại làm nó ngã vào vòng tay đó của anh. Nó giãy dụa

- Này anh bỏ tôi ra đi chứ-nó

- .....-anh không đáp mà cứ ôm chặt nó như chưa từng được ôm bao giờ ý

Nó cố gắng kéo tay anh ra 

- CHỈ 5 PHÚT THÔI. TÔI MỆT LẮM CÔ BIẾT KHÔNG ?-anh mệt mỏi mở miệng nói

-...- Nó nghe anh nói như vậy cũng không gạt tay anh ra nữa mà nằm im

Đúng 5 phút sau, anh đã ngủ say. Nó mới gạt tay anh ra và bước xuống nhà. Nó bước xuống nhà, nó nghĩ người ốm thì có thể ăn cái gì chứ nhỉ. Nó nhớ lại khi nó ốm dì Cúc đã nấu cháo và sữa bồi bổ cho nó. Nó quyết định sẽ nấu cháo và sữa cho Minh Đặng. Tuy là tiểu thư con nhà giàu nhưng tài nấu ăn của nó không hề tệ chút nào. Nó nhanh chóng vào bếp nấu nướng y như một người vợ chăm lo cho chồng ốm vậy.

15 phút sau nó đã nấu xong, nó mang lên phòng cho Minh Đặng

- Này Minh Đặng, anh cố gắng dậy ăn ít cháo đi -nó ân cần nói

- Tôi không muốn ăn đâu, cô mang đi đi-anh mệt mỏi nói

- Phải ăn mới khỏe được chứ-nó nhẹ nhàng lần 2

- Không -anh

- Minh Đặng ngoan nè, dậy ăn cháo đi. Tôi mất công nấu rồi anh lại phụ lòng tôi sao- Nó nịnh nọt

Và sau một hồi nịnh nọt suýt gãy luôn cái lưỡi của nó thì cuối cùng anh cũng chịu dậy ăn.

- Nè đồ ăn đây anh ăn đi-nó chỉ tay vào tô cháu và ly sữa

- Cô đút cho tôi  ăn đi-anh 

- Ủa sao vậy, tôi phải nịnh và bây giờ lại phải đút cho anh ăn á-nó

- Tôi mệt nên không thể tự làm được-anh

- Haiz đúng là, khi nào anh khỏe tôi sẽ sử anh sau-nó lườm anh rồi cầm tô cháo đút cho anh ăn

Nó nhẹ nhàng đút từng thìa cho anh, anh cảm thấy rất vui vì vợ mình đang chăm sóc mình. Anh cười nhẹ nói

- Cháo này do ai nấu vậy-anh

- Tôi nấu chứ còn ai, sao có ngon không- nó mở mắt tròn xoe đợi câu trả lời của anh

- Tạm được-anh nói dối một cách trắng trợn không chớp mắt

- Tạm được mà anh đã ăn hết luôn rồi sao, lại còn uống hết cả ly sữa nữa-nó

- Tại tôi đói thôi-anh viện cớ. Thật ra nó nấu rất ngon khéo còn ngon hơn cả dì Lan nấu ý

Thôi ăn xong ròi thì anh uống thuốc rồi nằm nghỉ đi tôi đi xuống nhà cất đồ-nó

- UKM-anh

Nó mang đồ xuống rửa sạch sẽ, vừa rửa nó vừa cười

hahaha cái tên này lúc ốm như trẻ con ý, lại còn nhõng nhẽo nữa thấy ghét quá à-nó độc thoại

ủa sao mà mình lại có cảm giác này nhỉ

trời ơi tỉnh lại đi Kim Ngọc mày không được rung động dễ dàng như vậy được- nó vỗ vỗ vào mặt mình rôi cất đồ vừa rửa xong rồi chạy lên tầng xen anh ra sao 

Nó bước lên phòng, mở cửa ra thì thấy anh đang ngủ nhưng mồ hôi cứ túa ra. Nó chạy đến bỏ chăn ra thì anh kêu rét. Mồ hôi đã làm ướt đẫm hết áo của anh. Nó liền chạy đến ôm cổ anh để trán mình chạm vào trán anh để xem nhiệt độ, hành động này của nó làm anh bất ngờ. Nó chạy đến bên tủ áo của anh lấy đại nột cái áo ngủ rồi chạy đến đở anh dậy

- Này anh ra hiều mồ hôi quá, thay áo đi cho nó dễ chịu-nó đưa cái áo ra trước mặt anh

- Cô giúp tôi đi tôi không còn sức đâu-anh nhìn nó

- Anh mệt đến mức đó rồi ư-nó 

- Bộ cô không thấy hả-anh 

- Thôi được rồi tôi sẽ giúp anh nhưng anh phải nhớ không được nói chuyện này cho bất cứ ai đâu đấy-nó thỏa thuận

- Tôi biết rồi-anh

Nó liền lấy tay tháo cúc áo của anh ra ngay lập tức mặt nó đỏ bừng lên vì xấu hổ, chưa bao giờ nó làm việc này. Nó hít thở sâu, cúc áo đã tháo ra hết để lộ một body sáu múi chuẩn không cần chỉnh của anh.Sau khi đã cởi được cái áo của anh ra thì nó lấy khăn ấm lau qua người cho anh một lượt. Nó lúng túng lau bắp tay, cơ bụng của anh. Cuối cùng cũng đã xong, nó đã hoàn thành việc thay áo cho anh thành công tốt đẹp. Nó lấy kẹp nhiệt độ ra đo, Sau 5 phút nó lấy ra thì trời ơi, nó không tin vào mắt mình nữa, nó đã cho anh uống thuốc hạ sốt rồi mà nhiệt độ không hề giảm mà còn tăng lên mới sợ chứ. Anh sốt 42 độ 4 làm nó hốt hoảng alo cho bác sỹ 

Sau 10 phút, Bác sĩ đã đến nhà. Nó đưa ông lên phòng. Ông bác sỹ sau một hồi thăm khám thì quay ra nói với nó

- Thiếu gia, do làm việc quá sức nên mới bị như vậy. Còn lý do nhiệt độ tăng cao là thiếu gia đang rất căng thẳng, tâm trạng không ổn định nên nhiệt độ thất thường. Nên tiểu thư hãy cố gắng chiều chuộng, chăm sóc cho thiếu gia nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Tôi đã cho thiếu gia uống thuốc rồi bây giờ thì cần tiểu thư chăm sóc, nên nhường nhin một tí thì thiếu gia sẽ khỏe lại ngay thôi. Từ bé đến giờ thiếu gia đều do tôi khám nên rất hiểu tâm lý của cậu- ông bác sĩ nói một lèo rồi về

Nó tiễn ông rồi nên tầng chăm anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top