Chap 11 : Gặp lại

Nó và anh bước vào lớp trước nhiều con mắt. Như thường lệ nó và anh cùng nhau đăt cặp xuống bàn nhưng ai ngờ hôm nay trên bàn họ lại có ột tên con trai đang nằm vật ra đó mà ngủ ngon lành không biết trời đất. Nó ngạc nhiên chạy lại chỗ anh

- Này Minh Đặng, có tên nào đang nằm ngủ trên bàn mình kìa-nó

- Ukm, chắc cậu ta đã trở về rồi-anh 

- ???-nó

- À, chắc cô không biết nhỉ. Cậu ta là Anh Đức -anh

- Là bạn anh hả-nó

- Ukm, bạn thân của tôi -anh 

- Ò, chắc hôm nay tôi phải ngồi bàn khác rồi nhỉ-nó thở dài

- Bàn đó là bàn cho 3 người, cô ngồi đó cũng không sao-anh

- Thôi tốt nhất tôi nên tìm chỗ khác vì tôi không thể chịu được trong vòng một buổi sáng mà mình lại nổi tiếng đến thế-nó để cắp xuống bàn rồi định đi xuống nhà kho lấy bàn

Không kịp cho nó bước nửa bước, anh đã túm cổ nó lại nói. 

- Cô thử đi xem-anh lạnh lùng nói làm nó cũng run run

- Tại sao tôi phải ngồi đó chứ, bộ anh thích tôi ngồi với anh sao?-nó mạnh miệng hỏi

- Nếu có thì sao mà không có thì sao?-anh

- Thôi tôi không nói với anh nữa-nó

- Tùy cô thôi, tốt nhất là nghe lời tôi nếu không tôi sẽ cho cô ra đường ở đó '' BIẾT CHƯA HẢ KIM NGỌC '' -anh nói làm nó lạnh hết cả người

Nó suy nghĩ rôi quyết định như sau

- OK tôi sẽ ngồi với anh nếu như bạn kia đồng ý cho ba người ngồi chung, nếu không thì tôi sẽ đi lấy bàn khác và ngồi riêng, được chứ-nó ra điều kiện

- Nếu như cô không thực hiện thì sao-anh

- Thì tôi sẽ làm osin cho anh-nó

- Không phải cô vẫn làm osin cho tôi sao-anh

- Vậy thì tùy anh, muốn như thế nào cũng được-nó

- Ukm vậy thì lúc đó tính sau-anh

- Tốt thôi, tôi không bao giờ thất hứa đâu-nó

- Tốt-anh

- Vậy thì anh kêu cậu ta dậy đi, sắp vào lớp rồi-nó giục

- Ukm-anh

Minh Đặng bước xuống << tg : Anh Đức gọi là Đức nha >>

Bụp......bụp....bụp- anh đập bàn làm cho cái tên kia giãy nảy

- Này đồ quỷ sứ đi chỗ khác chơi đi, tôi buồn ngủ lắm- Đức

- Dậy đi tôi có chuyện muốn nói đây- anh

- Chuyện gì-  Đức

- Ngồi thẳng lên để nói-anh

- Ya... cái thằng bạn này, mới xa nhau vài tháng mà đối sử với anh em như thế này à-Đức

- Tôi có chuyện muốn nói nên mới vậy chứ bộ-anh nói giọng dễ thương

- Iu..iu ghê quá à tôi nổi hết da gà da vịt rồi đo, làm ơn trở lại trạng thái bình thường giúp tôi- Đức xoa xoa tay

- Đây là Kim Ngọc bạn của tôi trước đây cô ấy ngồi cùng tôi ở cái bàn này, và giờ cậu đã về- anh nói và chỉ tay về phía Kim Ngọc đứng đó nãy giờ

- Chào anh- Kim Ngọc lịch sự cúi đầu chào theo kiểu Hàn Quốc

- Chào cô- Đức chào lại

Sau khi kim Ngọc ngẩng đầu lên thì hai người mới phát hiện ra

- Là anh/cô sao- no và Đức đồng thanh

- Hai người quen nhau à-anh hỏi

-Không  - nó nói rồi lườm Đức

- Có- Đức

- Hai câu trả lời không giống nhau nha-anh

- Thôi được nếu anh muốn biết thì tôi sẽ nói-nó

Thế là nó kể hết mấy việc nó và Đức ở vườn hoa hôm đó. Minh Đặng nghe xong mà buồn cười

- Ha ha ha số cô cũng may lắm đó-anh cười trông rất gợi đòn

- hahaha cậu đúng là bạn tôi-Đức nhìn anh cười

- Nhìn hai anh vui quá nhỉ- nó

- Bây giờ cô mới biết sao ?- Cả hai đồng thanh

- Vậy tôi xin phép-nó cười rồi tính xuống nhà kho thì ai ngờ Đức lại kéo nó lại

- Chuyện gì đây anh lại muốn gây sự hả- nó lườm

- Con gái thì phải dịu dàng, thùy mị, bla bla.... Chứ không nên lườm người khác như vậy trông không nữ tính tí nào cả- Đức nói

- Kệ tôi, tôi muốn như thế nào là quyền của tôi. Giờ thì có bỏ tay ra không- nó

- A ha Minh Đặng à, có phải lúc trước cậu nói với tôi là cô ta ngồi ở đây hay không là do tôi quyết định đúng không?- Đức nhìn Minh Đặng nháy mắt ra hiệu

- Uk- anh cũng hiểu rằng Đức muốn nói và làm gì nên cũng ùa theo luôn

- Vậy thì cô ngồi đây với tôi và Đặng đi- Đức vừa nói vừa chỉ vào phần bên cạnh mình << Chỗ giừa anh và Minh Đặng ngồi >>

- Thôi dôi không dám phá không gian của hai người tôi nên ngồi chỗ khác thì hơn- nó cười rồi tiện thế rút ta Đức ra khỏi áo mình

Ai ngờ lại đến Minh Đặng mới đau chứ. Anh như đoán được tâm trạng nó nên kéo nó lại

- Này bỏ tôi ra đi chứ, sắp vào lớp rồi kìa- nó hối

- Khong phải Đức đã đồng ý rồi sao, giờ cô ngồi đâu được rồi đó- anh nói

- Tôi không muốn làm người nổi tiếng đâu à nha- nó

- Tôi không cần biết - anh

- Đúng là hai tên khó ưa mà- nó nói

- Vậy tóm lại tl nhanh ngồi hay k- anh

- Không-nó

- OK tốt thôi, giờ thì cô phải thực hiện điều kiện của tôi-anh

- Được-nó nhìn anh

- Nhảy ếch trong lớp 20 vòng vừa nhảy vừa hét TÔI LÀ CON HEO THÍCH ĂN VÀ NGỦ ỐLALA. Đó cô chỉ cần làm như thế thôi-anh cười nhìn nó

- Cái tên này đúng là đáng ghét mà-nó

- Chỉ có hai sự lực chọn thôi 1 là ngồi đây, 2 là nhảy như tôi nói-anh

- Thôi được rồi tôi chọn 1 -nó ấm ức

- Vậy thì còn đứng đó làm gì mau ngồi xuống đi- anh và Đức đồng thanh và chỉ về phần ghế giữa

<< thật ra là Minh Đặng và nó đã có hôn ước với nhau từ trước nhưng cả hai đều không biết. Mãi cho đến khi gặp nó anh mới điều tra và phát hiện ra đó là vị hôn phu của mình nên cũng rất muốn chiều chuộng nó. Anh không muốn chia sẽ nó cho ai hết, anh chỉ muốn nó ngồi với một mình anh thôi. Nhưng sợ bị mọi người bán tán khiến nó không vui thì buộc anh phải cho nó ngồi giữa cả hai >>

Nó hậm hực ngồi xuống và lấp tập ra làm bài, để hai người khi tự kỉ một mình. Nào ngờ đâu cái mặt nó khi tức giận thì đáng yêu kinh khủng -> hai tên kia cứ ngồi ngắm nó và cười như tự kỉ suốt cho đến khi tiếng chuông vào lớp


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top