#6

*Như đã nói , sau này em sẻ là vợ tôi , sẻ là bà Manoban , tôi cũng không cần biết em có thích hay không thích nhưng em phải phục tùng theo mệnh lệnh của tôi , những ngày sắp tới đây sẻ là một giai đoạn khác đối với cuộc đời em hãy quên chúng đi , và tôi sẻ lập lại trang giấy mới và viết những thứ tuyệt vời cho cuộc đời em * tuy giọng nói ban đầu của Lisa có phần ra lệnh đối với người đối diện mình , nhưng bởi sắc mặt kia làm trái tim cô có chút không thể buông ra những câu lạnh giọng ấy , nhỏ giọng lại như thể muốn trở che cho Jennie cô cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại ôn nhu , nhẹ nhàng với cô gái này .

" Em sẻ không để chủ nhân thất vọng vì em đâu " đôi mắt long lanh , cô có chút rung cảm bởi những câu nói ấm áp kia , nhưng lại toả ra không hiểu , - nhân vật Jennie đây vốn được đào tạo , cái gì cô cũng biết , tại sao lại tỏ vẻ ngây ngô , ngốc nghếch thế nhỉ ! Đó cũng là câu hỏi tìm ẩn trong cái bí ẩn ấy mà :)))

Hai người đã chụp xong bộ ảnh cưới , hình ảnh thì khỏi chê , nhưng cảm giác ở bên trong nội tâm hai con người này hiện tại chỉ là người ra lệnh và người nhận lệnh , một chút rung cảm ...

Lisa có nhìn cô , rồi thu lại ánh mắt ấy , nắm lấy bàn tay mềm mại kia , Jennie có chút giận mình muốn rút tay lại , nhưng đó là chủ nhân nên cô chỉ có thể im lặng .

" Đi thôi , Tôi sẻ đưa em đến một nơi ". Không cần cô trả lời , kéo đi .

Tại một nơi , bốn bề là cây cỏ xung quanh , đằng xa kia có một cây cổ thụ rất lớn tán cây vươn ra rất rộng cũng đủ hiểu cây này có từ thời nào . Cô ngơ ngác nhìn chủ nhân mình đào một thứ gì đó ở gốc cây " Jennie lại đây ! " nét mặt người kia không nghỉ là 26 tuổi , tuy mặt lạnh là chính nhưng lúc cười rất đáng yêu , cô thấy vậy lại ngồi kế bên xem " là gì thế chủ nhân "

Người kia vui vẻ đáp " Là chiếc hộp không gian của tôi và một người " nhưng từ kia nói cùng một người thì đôi mắt người kia có chút um buồn .

Lại ngây ngô hỏi " Vậy người đó đâu , tại sao ngài không cùng người đó đến mà phải là em "

" Uh , bởi vì người đó ... không còn thích tôi .. nên ." Giọng nói lại ảm đạm .

Nghe cũng hiểu , biết bản thân hỏi những câu không nên hỏi " chủ nhân ! Em xin lỗi , em sai rồi , chủ nhân phạt em đi ! "

Nghe câu nói nói biết lỗi , mặt lại như chú mèo con , mắt long lánh , đúng là muốn ăn hết ruột gan người nghe mà " Tôi mà là nam nhân là tôi cho em lãnh bản phạt rồi " giọng nói kia có chút khôi hài nhưng câu nói đi liền với mặt lạnh nên Jennie cô lại vô tư hỏi " Tại sao phải là nam nhân mới có thể phạt ? Nữ nhân không phạt được sao "

- Ừ .. thì .. phạt được . Mà em muốn tôi phạt em hay sao mà hỏi quài vậy ?

- Đâu .. có .. em chỉ muốn .. hỏi để chuẩn bị tâm lí thôi à , em biết bản thân sớm muộn gì cũng làm sai nên ..

- Hazz ..đứa trẻ ngốc này , em muốn xem bên trong chiếc hộp này không?

Ngài .. muốn cho em xem bên trong ấy ! Thật không ?

Dĩ nhiên rồi !

- Nhưng nhỡ ! Mở ra xem rồi ngài lại không vui thì sao đây , thôi em không muốn xem đâu ?

Vậy không xem , tôi chôn lại à ! Nhìn người kia có đôi mắt tò mò nhưng đầu vẫn gật gật đồng ý không xem , Lisa cũng không nói gì đành chôn chiếc hộp đó lại chổ cũ .

Em thấy xung quanh đây thế nào !

Um ! thì mát mẻ , cây cối um tùm , đất cũng rất tốt , có thể xây dựng một công trình rau sạch ở đây cũng không tệ - lời nói của Jennie làm Man tổng đây gật gù có lý với một đứa trẻ mới lớn không có chút kinh nghiệm gì về kinh doanh , lại có suy nghĩ này đúng là có tìm năng .

* Em thích kinh doanh không .

- Ngài lại trêu em nữa phải không , một đứa như em được ngài mua về cái gì cũng không biết làm sao kinh doanh đây .

- Không biết thì tôi cho em đi học , học rồi ra làm thuê cho tôi coi như trả công lao tôi nuôi em .

Câu nói kia làm Jennie có chút suy nghĩ , con người đó liệu không mua tính gì chứ ! Tại sao lại muốn cô đi học , lại tạo rất nhiều điều kiện mở lối sáng ra cho cuộc đời cô như thế * Em không biết , ngài thấy em có được không *

Một bàn tay xoa lấy tóc cô * Không có gì là không được cả , em chưa thử mà , sao biết không làm được chứ *

Có chút ấm áp , đây là cảm giác gì đây sao trước giờ cô không cảm thấy .

* Em cứ suy nghĩ đi , miếng đất này tôi sẻ để lại cho em , khi nào suy nghĩ kĩ rồi nói với tôi * rồi nhanh bước tiến ra xe .

Jennie cô ! Lòng có chút vui nhưng cô không dám hi vọng quá nhiều , vì cô lại sợ quá khứ lại lập lại như mụ Kim đối với cô , vì cô biết không ai cho ta không bất cứ thứ gì cũng như câu không có bữa ăn nào là miễn phí .

Tôi sắp trở thành Jennie Manoban rồi nha cả nhà :))))

àh có hơi lỗi chính tả ấy thông cảm cho mình nha - Love you 🖤

Bình Chọn🌟 cho tớ nha !

Cảm ơn đã quan tâm và theo dõi mình 😬

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top