Cuộc gặp gỡ định mệnh

Mộc Vân hôm nay lại dậy trễ, cô bước chân thật nhanh trên vỉa hè, chỉ hi vọng hôm nay không đến muộn để bị bà cô la sát kia xử lí, Mộc Vân vốn sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả, cô có một cuộc sống khá đầy đủ ở cái tuổi 17 . Hơn thế nữa Vân có được tình yêu của một chàng kiến trúc hơn mình 5 tuổi.
Vì quá vội nên vân đã lao thẳng ra đường mà không nhìn đèn đỏ, một chiếc xe máy phóng tới, xẹt ngang eo cô khiến cô nàng mất thăng bằng ngã nhào xuống mặt đường.  Bực bội đứng dậy, mò mẫm tìm chiếc kính cận yêu dấu của bản thân, quả thật bất lực quá đi mà. Có một bàn tay đặt chiếc kính lên tay cô, hắn ta nói khá to :
- Cô xin lỗi tôi đi !
- What ?
- Chẳng phải cô đi sai luật sao ?
- Rồi sao ? Tôi đang vội. bye anh
Nói dứt câu, Vân chạy thật nhanh tới trường THPT Trần Phú cho kịp giờ, đúng là ,xui rủi qá ma nếu cô không trễ học thì anh đừng hòng vu khống cho cô, Vân vốn có tính cánh mạnh mẽ, một chút kiêu kì được lây truyền từ mẹ, có thể nói cô gái này khá thú vị.
" May qá không trể" Vân bước vào lớp hậm hực thấy rõ.
- Ai ghẹo mày vậy Bu ?
- À ừ một kẻ điên rồ thôi mà !
Vân nghĩ lại mà tức điên máu, quả thật xưa nay chưa có ai sất xược với  cô như anh, anh quả thật ăn gan trời rồi mà.
Gục đầu xuống bàn, Vân nhà ta vẫn còn buồn ngủ lắm nha , tại sao nhà nước lại thi hành cái giờ hành chính sớm như vậy chứ, quả thật cay nghiệt quá mà.
-Học sinh nghiêm!
" Á cái đệch, tui còn chưa được ngủ thêm miếng nào mà đã vô lớp rồi sao "
Mộc Vân ngán ngẫm đứng dậy chào. Cô giáo tuyên bố :
Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Các em hãy cho tràng vỗ tay :
" clap clap clap... " " oa đẹp trai qá " ...bla bla...
- Ôi shit thằng nào quen vãi ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #loicongchua