Cô em chân ngắn
Ơ cái thằng cao lều khều đang đứng trên bục giảng chẳng phải kẻ đáng ghét lúc nảy đã đụng cô hay sao, thật là trái đất tròn mà. " Được rồi, được rồi.. Ta sẽ làm cho nhà người phải hối hận vì vu khống cho ta " Mộc Vân cười nham hiểm và hướng tầm mắt lên bảng nơi có nhân vật nam chính.
Phía trên Hàn Huy đang thao thao bất tuyệt giới thiệu bản thân :
- Xin chào mọi người , tôi tên là Hàn Huy, là du học sinh Trung Quốc, rất vui khi được làm quen với các bạn
Nói xong không hề thiếu một nụ cười đi kèm , hàm răng trắng cộng với má lúm thật sự giết người mà. Đẹp gì qá vậy trời ( cái này là bà ad khen chớ không phải con Bu khen đâu kaka ) . Hàn Huy chỉ tay về phía cuối lớp, nơi có một con nhóc đang hí hố nở nụ cười man rợ:
- Thưa cô, em có thể ngồi ở đó không ạ ?
-Được chứ, được chứ, em kèm bạn Vân giúp cô nhé , bạn học hơi yếu.
" Disme bà cô bán nước kia, tại sao bà lại bôi nhọ bổn tiểu thư như vậy chứ, ba tôi sẽ phế chức bà " Mộc Vân lầm bầm.
- Xin chào , chúng ta lại gặp nhau rồi cô nàng chân ngắn nhỉ ?
- À chào thằng mù không nhìn đường.
Cả lớp ngây ngô theo dõi cuộc nói chuyện của một anh chàng hotboy và một cô nàng nổi tiếng lì lợm. Liệu rằng hai người ta qá sung khắc. Liệu rằng " ghét của nào, trời trao của nấy "
Trống đánh tan học, Vân lê nhẹ đôi chân ra khỏi bàn, vô ý vấp phải chân ghế mất đà ngã nhào về phía trước. Cô nàng nhắm mắt chờ đợi. " cú này nát cái mặt đẹp rồi "
" ầm "
Cả thân thể con Bu xí quắc đã ngã nhào xuống một vật thể mềm, ấm ấm nữa, " ôi hay! Dạo này nền ximăng nó cấu tạo lạ nhỉ, vừa mềm vừa ấm, lại chẳng nghe đau " cô nằm nhắm nghiền mắt tận hưởng cái nền lạ lẫm ni mặc cho những tiếng gọi chới với :
- Bu Bu , mày có sao không ?
- Bu ơi ! Mày đè chết bạn Huy rồi !
- Bu này dậy nè , sao mày ngủ luôn vậy ?
" Wtf " cô nàng mở mắt ra , đập vào mắt cô chính là vật thể hai mắt, một mũi, một miệng và hai lỗ ta.Rồi xong bà Bu đỏ tai đứng dậy lớ quớ như người ngoài hành tinh
- Cô còn không biết cảm ơn tao sao ?
- Mau mau cảm ơn anh Huy đi kìa Bu.
Cái gì ? " Anh Huy " " Anh Huy " " Anh Huy " sao ? Bằng tuổi mà Anh Huy cái quần què nhé. Cô rợn da gà hết rồi nè. Chỉnh lại áo váy, Vân nói thật to :
- cảm ơn ? được chưa đồ ba rơi ?
- Ừ ừ không có gì nè chân ngắn
Tại sao hắn cứ gọi cô là chân ngắn trong khi cô cao tận 1m55 mà. Chẳng qa hắn cao 1m78, đúng rồi hắn chính là người ngoài hành tinh đó mà. Cô đích thị là người bình thường nha.
- Sao còn chưa về ? Về chung không ? Tôi đèo !
Huy đập nhẹ tay lên vai Vân, máu liều nổi lên cô nàng đáp trả :
- oke thôi, tôi dẫn anh đi nhậu ?
- Oke
cả hai bước xuống lấy xe và chạy thẳng tới một quán bra gần trường. Đúng là Mộc Vân không hiền lành như vẻ bề ngoài của cô., điều khiến Huy sốc chính là Vân là chủ của quán Bra Blue này, quả thật ngoài sức tưởng tượng.
Khi đã ăn chơi qá lâu, cả hai đã không thể đứng vững. Vì là đàn ông. Huy tình nguyện đưa Vân về nhà.
- Chân ngắn , chúng ta về !
- oke về nào !
Sáng hôm sau, khi bầu trời đã xanh một màu xanh, tiếng xe cộ đầy đường, Hà Nội dần huyên náo như chính nhịp sống nơi đây, thì trong một căn phòng của khách sạn AS có tiếng la của cô gái tuổi 17 :
- aaaa ! Anh đã làm gì tôi hả đồ tồi ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top