chap 22

Về đến nhà thì thanh bình cũng đã ngủ trên vai gil, gil trả tiền taxi rồi đi vào nhà cùng chi gil đặc Thanh Bình lên giường cởi giày và thay đồ cho thằng bé rồi mới đi thay đồ chi đi xuống nhà lấy hộp đựng bông băng lên
Chi : anh đưa tay cho em
Gil đưa tay cho chi để chi vệ sinh vết thương rồi chi nhẹ nhàng băng nó lại rồi ôm lấy gil
Gil : sao thế
Chi : sao anh không cho em nói cô ấy khi cô ấy đang nói anh như v
Gil : cô ấy là cô ba của em dù có gì đi nữa thì em cũng không nên cãi lại với lại đang là hộp gia đình anh không muốn mọi người mất vui vì chuyện này ,với lại anh không nói là anh đang vì em đấy baby à
Chi : sao phải làm v vì em
Gil : anh không muốn cô ba em có thêm chuyện để nói nữa nếu lúc đó anh cãi lại cô ấy sẽ nói em ra sao nữa hả
Chi : thương anh quá đi chồng khờ à
Gil : anh cũng thương em lắm đấy vợ ngốc à
-----------
Sáng đó gil chi quyết định sẽ về sớm họ xuống nhà để báo cho ba mẹ biết vừa thấy họ xuống ba chi đã lên tiếng
Ba chi : hai đứa thức rồi à
Gil : Dạ ba
Gil và chi đi lại ngồi kế ông
Gil : ba ơi hôm may con quyết định sẽ sài gòn
Ba chi : ơ sao sớm thế sao hai đứa không ở lại vài hôm bộ con giận chuyện tối qua à
Gil : Dạ không phải ạ
Ba chi : chứ sao con lại muốn về sớm
Gil : Dạ tại công việc ba à
Mẹ chi : v con về sài gòn trước đi con cho con chi ở lại đây vài bữa đi mẹ cũng muốn chơi với thằng bé nữa mẹ nhớ nó lắm
Chi : mẹ sao được
Gil : v em với con ở lại chơi với mẹ vài hôm đi khi nào về anh ra anh đón
Chi : được không đó
Gil : được mà em ở đây chơi với ba mẹ đi, giờ thì con xin lên phòng chuẩn bị đồ con có chuyến bay lúc 8h Ạ
Ba chi : umk con
Chi đi theo gil lên phòng, thanh Bình vẫn chưa thức thằng bé vẫn nằm đó ngủ gil leo lên giường hôn thằng bé rồi mới đi lại gần chi ôm lấy eo chi
Chi : anh không thích v sao phải làm theo ba mẹ hả
Gil : nghe ba mẹ đi mà cục cưng à
Chi : để anh trong sài gòn một mình em chẳng yên tâm tí nào lỡ anh lén phén với em nào thì sao
Gil : chồng em ngoan lắm nha không có m dụ đó đâu
Chi : có mới nói nha
Gil : vào sài gòn một mình nhớ em với con chết mất
Ôm xiết chi vào lòng để cầm mình lên vai chi
Chi : v thì em về với anh nha nói thiệt tối không ôm anh em không ngủ được
Gil : em làm như anh ngủ được v đó nhưng ba mẹ đã muốn v rồi nên phải nghe thôi
Chi xoay người lại ôm gil
Gil : ôm tính tiền đó nha
Chi : cái đồ vô duyên làm mắc hứng hà chi đẩy gil ra rồi đi lại gọi Thanh Bình dậy
Chi : con ơi dậy nào trễ lắm rồi
Thanh Bình lần này thằng bé không khóc mà thức liền lấy tay dụi dụi mắt trong thằng bé vô cùng dễ thương chi bế thằng bé đi vscn rồi cho thằng bé ăn gil thì chuẩn bị đồ ăn xong chi bế thanh Bình lên phòng để nhóc chơi với gil vừa vào gặp gil soạn đồ nhóc liền hỏi
Thanh Bình : ba ơi ba làm gì v ba
Gil : ba soạn đồ để về nhà
Thanh Bình : aaaaa về nhà
Chi : có mỗi ba về à hai mẹ con mình ở lại
Thanh Bình nghe v liền miếu máo vì ở nhà lúc nào nhóc cũng bám lấy gil không buông thấy v gil liền đi lại bế cậu
Gil : sao v con
Thanh Bình : ( vừa khóc vừa nói ) con không muốn ba về trước ba phải ở lại với con và mẹ
Nhóc nắm lấy áo gil dụi mặt vào mà khóc
Gil : ơ thui nè nín đi ba thương ba thương nha ba về vài ngày ba ra với con
Thanh Bình : ( khóc ) không con không chịu ba ở với con con không chịu ba ở với con ba không được đi đâu ( khóc lớn hơn )
Gil xoa xoa lưng thằng bé
Chi : v là không ngoan nha con ba đi vài ngày ba về với con mà
Thanh Bình : mẹ ơi v mình về với ba luôn đi
Gil : ngoan nào con ba hứa đấy tối nay ba bay ra với con còn giờ ba phải về công ty r ngoan đi con con làm v sao ba đi làm được hả con
Chi : v thì cực cho anh quá lại tốn kém nữa chứ
Gil : không sao đâu em vì con và em anh sẽ làm được hết
Thanh Bình vẫn cứ bám lấy gil Không buông dụ mãi nhóc mới chịu nín khóc -----------
Hết chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: