Chương 7 : Anh Sẽ Ở Chung Với Em Sao ?
Sau khi tắm rửa xong xuôi rồi cô cũng ra sau vườn như lời anh. Từ đằng xa đã thấy anh đứng đó, nên cô cũng bước lại gần.
- Anh dạo này trông tiều tụy quá.
Anh đang nghĩ về một chuyện thì bị tiếng nói cô làm giật mình quay lại. Anh nhìn cô rồi trầm ngâm một lát mới nói
- Anh không sao, chỉ dạo này thấy hơi mệt mỏi thôi.
- Vậy thì anh phải cố gắng quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn đó
Anh không hiểu sao cô quan tâm anh như vậy mà luôn né tránh anh. Trông cô lúc này rất giống người khác, Lí Đồng Châu đứng đây không còn giống em gái anh nữa, em gái anh lúc nào cũng vui vẻ, cô không bao giờ đưa ra vẻ mặt khách sáo đến thế.
- Châu, tại sao em luôn né tránh anh vậy ? Có phải do anh làm gì sai không ?
Đúng là vì anh mà, nhưng cũng không phải, là do hai người không có duyên mới trở thành anh em. Ông trời không tác thành thì làm sao nói là do ai có lỗi được chứ. Làm sao cô có thể nói là do anh, trong khi anh không hề có lỗi.
- Anh nghĩ nhiều quá. Em đã nghĩ thông rồi. Chuyện chúng ta là không thể, nên em cũng bỏ luôn cái ý định đó rồi. Chỉ là do ngày nào cũng full tiết học, em không có thời gian nghỉ ngơi nên cũng mệt mỏi. À, thời gian sắp tới sẽ không call video cho anh được vì dạo này em còn đi làm thêm nữa nên rất bận, em hứa sẽ gọi cho anh khi nào rảnh với lại sẽ về nhà trước 9h nữa được không.
Lí Đồng Châu ngừng lại một lát rồi lại nói tiếp :
- Nếu không có gì nữa thì em nghỉ ngơi trước đây.
Lời cô nói ra không biết sao lại làm tim anh nhói lên một lúc, thậm trí trong tâm anh còn không biết anh nghĩ gì. Lí Hạo Nhất còn chưa kịp nói thì cô đã quay người bước đi. Anh thì biết nói gì bây giờ, không lẽ anh bảo cô phải làm theo lời anh, không được trốn anh, dù có nói chưa chắc gì cô nghe, tính em anh rất bướng bỉnh, không phải nghe ai là nghe.
Anh nhìn cô bước đi mà nghĩ trong lòng trước đây mỗi lần cô giận chỉ cần dỗ ngọt đồ ăn là sẽ xong, còn bây giờ cô không thèm nói chuyện lấy nổi ba câu. Lí Hạo Nhất anh không biết phải làm gì thì tình cảm giữa hai người mới được như trước nữa.
Hình ảnh cả hai người nãy giờ nói chuyện đều đã thu gọn trong một ánh mắt. Không biết từ bao giờ mà người đó lại để ý hai người đến thế.
-------000-------
Sáng hôm sau
Gương mặt hớt hải vì sắp trễ hẹn vội chạy xuống lầu
- Mẹ ơi, con đi ra ngoài chơi cùng với Ngọc nha, hôm nay con có hẹn với cậu ấy.
- Ừm, con đi tới mấy giờ về ?
Lí Đồng Châu vội vàng mang giày vào rồi đáp :
- Dạ, con ăn trưa xong sẽ về. Về nhà một lát cỡ xế chiều con sẽ về nhà trọ. Con đi nhé mẹ. Bye bye
Nói rồi cô cũng đi mất tiêu. Nhà Ngọc cách nhà cô cũng không xa nên cô đi bộ cỡ 5 10 phút là tới. Đã lâu cô chưa đi quãng đường này nên hôm nay đi có hơi lạ lẫm, đường thì đổ nhựa trông rất đẹp, không còn ở gà nữa. Đứng trước cửa nhà cô bạn, Đồng Châu la lớn lên :
- Ngọc ơi, mình tới rồi nè
- Ok, mình ra liền đây. Đợi mình 5 phút nhé.
Nghe thấy tiếng đáp lại từ Ngọc thì cô cũng tạm ngồi ngay cái ghế đá gần đó.
- Em là bạn của Ngọc sao ?
Cô ngước mặt lên nhìn thì thấy 1 chàng trai cao to, anh ta còn có một làn da lại trắng hồng nữa, đến người con gái nào cũng mong muốn có được.
- Phải, anh là ....
- Con nhỏ đó là hàng xóm của anh, nó lúc nào cũng cãi nhau với anh như chó với mèo vậy đó.
- E hèm, ai đang nói xấu tui đó.
Ngọc từ trong nhà bước ra, nghe có tiếng người nói chuyện thì mới biết là ông anh kế bên nhà mình. Hai người vốn chẳng ưa nhau từ nhỏ, nên nói chuyện lúc nào cũng gây hết.
- Hôm nay coi như có em gái dễ thương ở đây nên anh nhịn nhé.
- Hứm, không cần. Châu mình đi
- Hey, tạm biệt em gái xinh đẹp nha. Anh mến em lắm đấy
Trên đường, hai người đi bộ đến trung tâm, vừa đi vừa tán gẫu với nhau
Lần đầu thấy cô bạn thân của cô gây chuyện với người khác nên có hơi mắc cười, từ đó tới giờ, Ngọc lúc nào thấy trai cũng sáp lại, còn đằng này gặp trai đẹp lại khác.
- Nè, cậu với anh đó có thành ý gì hay sao vậy ?
Ngọc lại nghe tới cái tên đó lại bực lên, cô cau mày lại nhìn Lí Đồng Châu :
- Cậu có biết không, anh ta là đàn ông mà lúc nào......... thôi mình không nhắc tới nữa, nhắc tới lại muốn điên máu lên.
- Ồ, vậy không nhắc nữa. Mà bạn trai cậu giờ sao rồi ?
- Cậu cũng đừng nhắc tới tên đó nữa. Tớ với hắn chia tay rồi, cũng tại..... Nhắc tới cũng bực, không nói luôn.
- Chia tay rồi sao, rõ ràng mới tuần trước còn quen mà.
- Tớ chán hắn đó. Thôi mình nói chuyện của cậu đi.
- Hửm, nói chuyện gì bây giờ ?
- Cậu ở trường có me anh nào đẹp không ? Nếu có làm quen cho tớ với.
Cô làm gì có anh nào, chỉ một anh thôi là đủ phiền rồi. Nhưng nói đi nói lại mặc dù anh không có tình cảm nam nữ với cô, nhưng cô vẫn luôn thích anh, cô sẽ để tình cảm đó lại làm kỉ niệm giữa hai người. Cô sợ khi đối diện với anh, cô lại không kiềm chế được cảm xúc của mình, có lẽ cô không thích anh nữa mà đã yêu rồi không chừng.
- Châu, sao nãy giờ im vậy ? Đang nghĩ gì hả ?
Cô bị Ngọc gọi làm cho giật cả mình lên, nãy giờ không biết Ngọc gọi cô mấy lần nữa
- À đâu có gì đâu. Mà trong trường mình có nhiều trai đẹp lắm nha, bữa nào mình kiếm một anh cho cậu. Ha ha ha
- Được đó nha, nói phải giữ lời
-------000-------
Hai người ăn uống, coi phim, chơi game rồi hát hò tới quá trưa mới về. Vừa mới về tới nhà, cô thấy anh đang dọn đồ đạc gì đó ra xe cũng khó hiểu hỏi lại :
- Anh đang tính dọn đồ đi đâu sao ?
Anh đang cúi xuống xếp đồ thì nghe tiếng cô nói, anh không nói gì mà tiếp tục dọn dẹp xếp đồ.
- Anh có cần em phụ không ?
- Không cần đâu, em vào trong soạn đồ của mình đi.
Nghe theo lời anh thì cô cũng vô trong, nhưng vẫn không hiểu anh đang làm gì nữa. Sau một hồi, lúc này cũng đã hơn 3h chiều rồi, nên cô mới chuẩn bị vác balo lên đi về phòng trọ. Xuống dưới lầu, cô thấy mẹ đã đứng đó chờ cô, mẹ thấy cô thì mặt cười tươi rói lên
- Này con gái, anh con sẽ lên chỗ gần con ở đó. Anh làm vậy mẹ sẽ thấy yên tâm hơn.
- Thật sao mẹ, anh lên đó làm gì chứ !
Anh bước từ ngoài vào trong, người nhễ nhãi mồ hôi
- Anh lên đó vừa học vừa làm chứ gì. Chỗ học của anh cũng gần đó, chỉ cần kiếm thêm chỗ dạy thêm nữa là ok
Cô không nghe lầm chứ, anh sẽ lên chỗ gần cô sao. Khi không đang muốn né thì anh lại muốn gần, cô không biết phải làm gì bây giờ luôn. Cô làm sao mà đủ tư cách cấm anh đi chứ, vậy thì đành gặp anh thường xuyên hơn rồi.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi các thứ, hai người tạm biệt mẹ rồi lên xe rời đi.
- Anh ở gần em nhưng mà anh ở khu nào ?
- Anh sẽ ở chung phòng với em.
- Hả, cái gì.
Thức ăn lúc nãy cô ăn còn chưa kịp tiêu bây giờ lại sắp nôn ra. Cô có nghe lầm không, anh sẽ ở chung với cô, chắc cô độn thổ mất.
- Anh đã chuẩn bị hết rồi, nếu em nói với ba mẹ rằng anh ở chung với em thì em chết chắc. Lúc trước, em đã nói dối là ở cùng phòng với bạn rồi, nên em sẽ không nói đâu
- Tại sao em không được từ chối chứ !
- Em sẽ không từ chối được, vì anh đang giữ bí mật cho em. Nếu em không cho anh ở đó thì anh sẽ nói với ba mẹ ngay lập tức.
Sao chứ, anh đùa. Anh đang uy hiếp cô à. Phải, đúng là uy hiếp thật. Nhưng cô không từ chối được, đành nghe theo anh thôi, cô đâu có cách nào khác.
- Vậy anh sẽ ngủ đâu ? Phòng chỉ có một giường, rồi các thứ khác của anh nữa ?
- Em yên tâm, anh sẽ ngủ ở sofa ngoài phòng khách, quần áo, giày dép để ở tủ chung với em, các tập tài liệu anh sẽ để ở trong phòng em. Anh sẽ sắp xếp gọn gàng, nên em không cần lo.
Mọi thứ đều đã được anh sắp đặt hết, cô chỉ việc tuân lệnh thôi.
- Châu, lần này anh sẽ cố gắng làm cho hai chúng ta gắn bó thân thiết với nhau như trước đây. Anh không muốn tình cảm của hai anh em mình thành như vậy.
Cô cũng đâu muốn mọi chuyện xảy ra như vậy đâu, chỉ là cô chỉ có cách đó mới quên được anh.
- Còn, còn cô Nhung thì sao ? Hai người sẽ liên lạc nhau như thế nào ?
- Giữa anh và cô ấy thật sự không có gì. Em đừng chỉ nhìn vào tấm hình đó mà suy diễn lung tung.
Cô thật không biết nên tin vào ai đây, mọi chuyện đã rõ ràng như vậy mà anh nói không có gì. Hay chỉ là anh nói như vậy để cô hết buồn, chắc là như vậy rồi.
- Ừm, em hiểu rồi, em sẽ không nhắc chuyện này nữa
-------000-------
Cuối cùng hai người cũng đến nơi, anh với cô cùng nhau dọn dẹp đồ đạc vào nhà. Làm các thứ xong xuôi hết cũng đã hơn 6h chiều.
- Hazzzz, mệt quá. Châu à, em vào tắm trước đi rồi anh tắm sau. Xong rồi hai tụi mình xuống dưới ăn mì nhé, mì ở đó rất ngon.
- Ừm, đợi em tắm xong rồi anh tắm.
What, sự việc gì vậy. Cô nói chuyện cứ như các cặp tình nhân nói với nhau vậy. Cái gì mà em tắm, anh tắm, nghe xong lại rùng mình, ớn lạnh. Hai người ở chung với nhau như vậy rồi không biết hàng xóm sẽ nghĩ ra sao nữa, không lẽ nói anh trai ở chung với em gái, nghe có vẻ giống anh ăn bám vào cô hơn vì do cô ở đây từ trước mà, không lẽ nói bạn trai mình, không, không, chuyện này không được, thôi cô mặc kệ, không ai rảnh để đi hỏi chuyện nhà người ta đâu. Nếu có ai rảnh thì tính sau vậy.
Anh đứng ở cửa sổ, nhìn ra ngoài nhìn ngắm cảnh vật xung quanh rồi lại cười một mình
- Em sẽ không thể như vậy với anh mãi được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top