Chương 25 : Mất Trí Nhớ
Điện thoại Lí Hạo Nhất ban nãy trong lúc đánh nhau đã bị giăng ra ngoài, muốn gọi điện báo công an cũng khó.
Khoảng 10 phút sau thì cũng ra được đường quốc lộ, anh thở phào nhẹ nhõm, hy vọng sẽ gặp công an giao thông ở đây. Chiếc xe đen cứ bám theo sau xe anh, xe nào cũng chạy nhanh nhất có thể. Nếu hôm nay anh không chết thì chúng sẽ chết. Dù có xe khác đi đường nhưng chỉ lưa thưa vài chiếc, vì đây là vùng ngoại ô, không thể giúp anh được.
- Chết tiệt, đèn đỏ.
Mặc dù còn cách xe chúng một đoạn, nhưng tử thần sẽ đến bất kì lúc nào.
Còn 5 giây thôi sẽ đi được. Anh sẽ chờ, tim càng lúc càng đập nhanh.
" Đoàng " - Chiếc xe anh bị cái xe của bọn kia ở đằng sau tông lên.
"Đoàng " - Lần này là tiếng chiếc xe anh bị chiếc xe khác tông vào.
-------000-------
" Xoảng"
- Hazz, bất cẩn quá.
Lí Đồng Châu ở nhà đang chờ anh về, bây giờ đã hơn 9 giờ tối.
- Cái tên này không biết đi đâu, đã trễ rồi chưa chịu về. Không biết có đi với con nào không nữa. Gọi nãy giờ hơn chục cuộc không thèm bắt máy.
Cô cúi xuống nhặt lên miếng sành bị bể ra từ cái ly nước cô đang uống, đây chính là một điềm gở không mấy tốt.
- Á, bị chảy máu rồi.
Sao bây giờ Lí Đồng Châu mới thấy lo. Anh đi về trễ như vậy lúc nào cũng báo cho cô trước, nhưng hôm nay lại không có một tin nhắn.
- Anh mau về đi, em lo lắm.
Đồng Châu ngồi chờ thêm lại thấy bức rứt, lần đầu tiên trong đời cô chưa có cảm giác như vậy bao giờ. Cô ngồi nhìn chiếc bánh mà anh làm, thật sự rất muốn ăn nhưng mà cô sẽ chờ anh về ăn chung.
" reng reng reng "- tiếng điện thoại bỗng đổ lên.
- Alo
- Cô có phải là Lí Đồng Châu, người nhà anh Lí Hạo Nhất đúng không ạ !
- Đúng rồi, có chuyện gì không ạ
- Thưa cô, anh Hạo Nhất hiện tại đang bị thương rất nặng, được người dân đưa vào bệnh viện xxx. Cô mau vào đây làm giấy tờ thủ tục gấp.
Lí Đồng Châu nghe xong đứng hình một phút, chuyện này cô còn không biết là thật hay đùa. Mới sáng còn nô đùa với anh, vậy mà bây giờ lại nghe tin anh bị thương nặng, đúng là một cú sốc nặng cho cô.
Sau một lúc thinh lặng, Đồng Châu vội vã chạy đi ra ngoài, cô vô tình làm rớt chiếc bánh gato mà anh đã làm cho mình. Trong hoàn cảnh này ai mà lo đến cái bánh, mạng người bây giờ là quan trọng nhất.
Cô nhanh chóng bắt taxi và gọi cho ba mẹ biết. Ba mẹ cô nghe xong cũng sốc không kém. Cả 3 người không lâu sau đó cũng xuất hiện trước bệnh viện.
- Ba mẹ
- Hạo Nhất sao rồi con
Bà Lí mất bình tĩnh chạy vào chỗ cô đang ngồi chờ trước phòng cấp cứu, hỏi cô. Cô cũng vừa mới vào đây, hiện tại cô vẫn không biết anh đã xảy ra chuyện gì.
- Mẹ bình tĩnh, bây giờ bác sĩ vẫn chưa ra. Con không biết anh ấy.... anh ấy ..... hức hức bị.... gì cả.
- Châu, hai mẹ con bình tĩnh lại. Nó không sao đâu.
Cả ba người cố chấn an nhau. Anh là người mà ba đều yêu thương nhất, nếu anh mà có xảy ra chuyện gì thì .....
Mãi đến hơn 11 giờ đêm, đèn từ phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ bước ra ngoài với bộ đồ phẫu thuật, gương mặt có chút niềm nở
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Vùng đầu bị thương nặng, khắp cơ thể còn có dấu hiệu bị đánh. Hiện tại cần theo dõi thêm, không vào thăm bây giờ được, người nhà phải chờ đến sáng mai, khi bệnh nhân chuyển vào phòng hồi sức.
- Cảm ơn bác sĩ
- Cảm ơn bác sĩ
- Không có gì. Tôi đi trước.
Đến khi biết anh không sao nữa thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cỡ chừng một phút sau thì công an mới tới chỗ ba người nhà cô.
- Chào, ông.
- Vâng, chào anh sĩ quan. Anh tìm tôi có gì không ạ.
- Ông là người nhà của anh Lí Hạo Nhất đúng không ?
- Đúng rồi.
- Anh Hạo Nhất bị người khác tông vào. Hiện tại, chúng tôi đang tạm giam chiếc xe cố ý gây ra tai nạn. Liệu sáng sớm ngày mai ông có thể sắp xếp thời gian đến cơ quan công an để lấy lời khai được không ?
- Được, ngày mai tôi sẽ đến.
- Tôi xin phép.
**********************************
- Ba mẹ về nghỉ ngơi trước đi ạ. Con sẽ ở lại đây trông anh ấy.
- Con cũng vậy, về nghỉ ngơi đi. Thằng bé không sao rồi. Bây giờ cũng không vào được, không lẽ con tính ở ngoài sảnh đến sáng sao.
- Con chờ được ạ
- Con nghe lời mẹ đi, ở ngoài đây không được gì cả. Sáng mai vào sớm thăm nó sau. Về nghỉ ngơi mới có sức khỏe, không lẽ con muốn nó nhìn thấy vẻ mặt bơ phờ này của con sao.
Lí Đồng Châu suy nghĩ cũng gật đầu đồng ý. Cả ba quay trở về, cô trở về nhà cô. Chiếc bánh gato vẫn còn ở đó, có điều, nó bị nát ra rồi, không ăn được nữa. Châu bước lại dọn dẹp, từ phía bên trong, rớt ra một vật nhỏ. Cô cầm lên xem đó là gì, là một chiếc nhẫn. Lí Đồng Châu cầm lên ra vòi nước rửa sạch, trên đó có khắc tên cô và anh.
- Đồ ngốc, cầu hôn cái kiểu cũ rích
- Hức hức
Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, ai nói cô không buồn. Cô chỉ là tỏ ra mạnh mẽ trước mặt ba mẹ mà thôi. Lí Đồng Châu rất đau lòng khi nghe tin anh bị tai nạn, trái tim cô như bị rỉ máu, chỗ đó cứ như muốn ngừng đập.
- Anh có ngon mà đứng trước mặt em cầu hôn. Đừng có làm cái kiểu gián tiếp như thế chứ.
Cô vừa khóc vừa nói, nhưng có điều anh không có ở đây mà nghe cô trách móc, than vãn.
Lí Đồng Châu bước lên phòng ngủ, cô mong mình sẽ ngủ nhanh để mai còn sớm vào thăm anh. Cô nhớ anh. Cô yêu anh
- Em ước gì em ăn cái bánh đó sớm hơn. Em sẽ gọi điện cho anh để mắng anh
- Anh sẽ chạy nhanh về nhà và ... và sẽ không xảy ra tai nạn này.
- Em hận bản thân mình. huhu
- Anh nói muốn cưới em. Anh nói em phải trả lời câu hỏi anh trong hôm nay vậy mà anh lại nằm đó.
- Hạo Nhất, anh mau tỉnh dậy để mà nghe em trả lời này
- Em đồng ý cưới anh.
- Huhu.
Đêm đó tới gần sáng cô mới chợp mắt ngủ được. Không có anh bên cạnh ôm ấp, Đồng Châu cảm thấy trống vắng và hiu quạnh. Anh lúc nào cũng nuông chiều cô, không bao giờ để cô chịu uất ức gì.
- Châu, anh đi đây
- Không !
Lí Đồng Châu bật dậy, cô cảm ơn vì đây chỉ là cơn ác mộng. Cô sợ anh sẽ bỏ cô đi nữa.
- Đã gần 10 giờ rồi, mình ngủ quên mất
Đồng Châu vội vàng vào vệ sinh cá nhân tươm tất, rồi chạy ngay vào bệnh viện. Trên đường đi, cô cầu mong anh sẽ không xảy ra điều gì cả, mong anh bình an tỉnh lại.
- Ba mẹ, anh
Cô bước vào phòng bệnh nhân, cảnh tượng trước mặt cô như muốn rớt nước mắt. Anh đã tỉnh dậy, miệng đang uống dở ly nước
- Châu, vào đây. Hạo Nhất mới tỉnh dậy.
- Dạ
Lí Đồng Châu chậm rãi bước vào chỗ anh. Nhìn thấy vẻ mặt anh vẫn còn rõ xanh xao, cô mủi lòng mà xém rơi giọt lệ.
- Ba mẹ, cô ấy là ai ?
Cô ấy là ai ? Câu hỏi như muốn thiêu đốt trái tim cô. Không lẽ anh đã bị mất trí nhớ.
- Anh, anh không nhớ em sao ?
Lí Hạo Nhất thản nhiên đáp :
- Không. Cô là....
- Con không nhớ con bé ? Không có kí ức gì sao ?
- Không.
- Em là Lí Đồng Châu, là em..... không là bạn gái anh
Trái tim Lí Hạo Nhất có chút xao xuyến khi cô nói câu đó, nhưng cũng nhanh chóng phản bác
- Cô đừng nói bậy. Tôi không có quen biết ai mà đến bạn trai mình bị như vậy mà bây giờ mới xuất hiện.
- Không, em.... anh nghe em nói.....
- Cô đi ra ngoài đi. Đến khi tôi nhớ rồi, thì tôi sẽ tự động biết mình nên làm gì.
Lí Hạo Nhất một mực khăng khăng mình không liên can gì đến cô. Lúc này, nghe anh nói nãy giờ nên bây giờ mẹ cô mới lên tiếng.
- Châu, con ra ngoài với ba mẹ. Ba mẹ có chuyện muốn nói.
Lí Đồng Châu lưu luyến không muốn đi, cô sợ lại xa anh nữa, anh sẽ xảy ra chuyện gì không nên xảy ra. Nhưng bị mẹ dắt đi, nên cô cũng đi theo hai người ra ngoài
- Lúc nãy bác sĩ vào khám, họ bảo thằng bé không bị tổn thương gì, tất cả đều ổn, quanh người chỉ cần bôi thuốc là sẽ nhanh khỏi, chỉ có điều..... nó có thể bị mất trí nhớ do va chạm mạnh. Nhưng ba mẹ không ngờ, nó lại quên con.
- Con không sao đâu, rồi từ từ, anh ấy sẽ nhớ lại thôi ạ.
- Vậy thì tốt, con đừng có vì nó nói như vậy mà buồn lòng nghe chưa
- Con biết, con sẽ không bỏ rơi anh ấy lúc này đâu. Bây giờ là lúc mà anh ấy cần con nhất.
- À, ba có chuyện muốn nói cho hai mẹ con biết.
- Dạ
- Sáng sớm, ba vào đồn cảnh sát để nghe thông tin. Tên cố ý tông Hạo Nhất chính là tên đối thủ công ty ba, hắn hận anh con vì làm cho hắn tán gia bại sản, nên mới âm mưu hại người......
Ông đứng đó kể hết lại toàn bộ sự việc. Cô biết thêm thông tin là Hồng Nhung xui xẻo bị bắt lại và chúng hủy đi dung nhan cô, sau đó đâm cô tới khi cô chết. Đúng là lũ mạn rợ, nhưng may mắn là anh đã không sao. Nếu anh mà có mệnh hệ gì, thì cô sẽ không sống nổi mất
- Châu
- Dạ, mẹ
- Con vào thăm anh đi. Nói chuyện với nó nhiều lên, cho nó nhớ lại mọi chuyện của hai đứa.
- Dạ
- Ba mẹ về trước đây
- Dạ, để con tiễn
- Không cần đâu, mau vào trong đi
- Vâng
************************************
Lí Đồng Châu lấy hết cam đảm bước vào phòng bệnh của anh. Cô sợ cô sẽ bị đuổi đi như lúc nãy.
- Anh đói không ?
Lí Hạo Nhất giữ vẻ mặt lạnh lùng, dáng vẻ như chẳng biết cô là ai và không cần biết cô là ai.
- Có
- Để em lấy cháo đút cho anh
- Không cần
Cô ôn nhu đến bao nhiêu thì anh lạnh lùng đến như vậy. Anh không xem cảm xúc người quan tâm mình ra gì, thậm chí còn có vẻ mặt khó chịu khi cô ở đây
- Cô ra ngoài đi. Đừng tỏ ra thân thiết với tôi. Tôi không quen
-......
Cô không đáp lại, nhưng không hiểu sao, lòng cô nhói lên, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Lí Hạo Nhất nhìn thấy cô gái trước mặt mình đang khóc thì lên tiếng, nếu không anh sẽ cảm thương cô mất
- Tôi không thích người hở tí là khóc nhè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top