Chương 10 : Anh Yêu Em
- Mẹ nói Đồng Châu đi rồi !
- Ừm đúng rồi. Hôm nay nó đi du học rồi.
Lí Hạo Nhất đang hoang mang tột độ, ai cũng biết sao mỗi mình anh bây giờ mới biết. Chuyện cô đi du học, anh chưa từng nghe nói đến, cô đi cũng không nói cho anh. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra trong tuần qua nữa.
- Sao mẹ không nói cho con biết.
- Con tự hỏi mình đi. Một tuần qua con đã làm gì và ở đâu . Sao con không nghĩ như vậy đi mà hỏi mẹ.
Bà vô cùng giận, trong lúc em gái mình buồn lòng vậy thì anh trai lại ở đâu. Bây giờ nó đi rồi, anh mới lo sao.
- Con.... con tuần qua con bận chăm sóc cho Nhung. Cô ấy bị tai nạn. Cô ấy.....
- Ừm, con cứ về lo cho cô Nhung gì tiếp đi, con đừng lo gì nữa, em con nó sống bên đó sẽ tự lập tốt thôi.
- Mẹ à
Mặc dù bà không biết câu chuyện này xảy ra sao với ba người. Nhưng bà luôn tin vào đứa con gái mình, đứa bé này thà rằng chịu uất ức chứ không bao giờ làm gì sai trái.
- Bà với thằng Hạo Nhất còn chưa chịu về sao. Con bé nó đi lâu rồi mà
Ba anh ngồi trong xe ló đầu ra nhìn hai người đang nói chuyện thì bảo. Bà Lí nghe được cũng quay người bước ra xe.
Chiếc xe lăn bánh đi, nhưng anh vẫn còn đứng đó giữa bao dòng người qua lại. Châu đã đi thật rồi sao, cô đã bỏ anh đi thật rồi. Càng nghĩ đến cô, trái tim anh càng tan nát, bao nhiêu lần cố gắng hàn kết mối quan hệ giữa hai người mà bây giờ lại đổ bể. Hôm nay anh muốn bỏ mặc thế giới để chạy đi tìm cô, nhưng tìm rồi cô có nhìn mặt anh nữa không. Anh biết có lẽ lần đó anh đã vô tình làm cô tổn thương, nhưng anh chỉ muốn tốt cho cô, chính vì muốn tốt cho cô mà đã đẩy anh ra xa cô hơn. Châu đã giận anh đi rồi, liệu sau này cô trở về rồi có còn nghĩ đến anh không, hay cô sẽ tiếp tục né tránh anh như trước. Đã bao nhiêu lần anh đã làm cô tổn thương rồi, anh đã làm cô đau đớn trái tim vô cùng. Chắc hẳn từ này về sau, cả cô với anh sẽ sống chẳng hề vui vẻ được. Hai người yêu nhau nhưng không nói cho nhau, không thể đến với nhau, không thể ở cùng nhau, và bây giờ họ xa nhau. Chắc ông trời đã định hai người chỉ có thể làm anh em thôi, hai người sẽ không thể thành cặp với nhai được .
Anh bước đi, những bước chân hết sức nặng nhọc. Trở về căn phòng trọ mà hai người đã từng ở với nhau cả năm trời, bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Kỉ niệm buồn, kỉ niệm vui, những lúc cô mệt mỏi thì có anh bên cạnh, những lúc cô vui thì có anh chia sẻ, những lúc cô giận hờn thì có anh gắn chịu.....Nhưng lúc này cô không còn ở bên anh nữa. Nếu sau này có gặp lại, không biết cô có còn nhớ đến những kỉ niệm này không hay cô sẽ làm lơ nó.
Lí Hạo Nhất bước vào căn phòng ngủ của cô. Trên bàn có một tờ giấy, đây có lẽ là bức thư mà cô để cho anh rồi, anh mới vội mở ra đọc, trên đó viết là :
- Gửi anh. Em xin lỗi vì đi không nói trước cho anh biết. Có lẽ em không đủ can đảm để nói ra. Em mong anh sẽ bỏ qua cho em, em cũng hy vọng anh sẽ sống thật hạnh phúc. Em rất vui khi được làm em gái của anh, được anh hết sức cưng chiều. Mọi chuyện tốt anh đều luôn dành cho em, em không trách anh chuyện gì hết nên anh đừng nghĩ gì nhiều. Nếu sau này có gặp lại, em mong hai ta sau này sẽ mãi là anh em tốt của nhau. Gửi anh hai. Lí Đồng Châu.
Từng dòng chữ mà cô viết chất chứa bao nhiêu cảm xúc, người ngoài đọc vào thì cũng chỉ nghĩ là thư tạm biệt bình thường nhưng đối với anh, đây giống như một lời tạm biệt mãi mãi vậy. Anh không hiểu sao mình có cảm giác như vậy, anh có cảm nhận là cô sẽ đi mãi không về nữa.
-------000-------
Trời đã sập tối, anh đang ngồi cùng với những chai rượu, chẳng biết từ khi nào anh uống rượu. Chắc là anh sau này sẽ uống rất nhiều rượu. Anh cứ nốc ực từng ngụm vào miệng, càng say anh càng nhớ cô. Lí Hạo Nhất nhớ lần đầu cô uống bia, hôm đó cô đã tỏ tình anh. Thật nực cười, bây giờ anh mới nghĩ đến cô, người ta thường nói có không giữ mất đừng tìm, đúng là như vậy. Trước đây, cô luôn ở cạnh anh làm anh cảm thấy ấm áp, bây giờ tại anh mà cô đi rồi, anh mới nhận ra mình đã sai.
Trong cơn men của rượu, anh thốt ra những lời nói rất chân thành và ấm áp, nhưng nói cũng vô nghĩa vì cô không còn ở đây nữa
- Châu à, em đừng đi mà
- Châu, em đừng bỏ anh
- Châu ơi, anh biết sai rồi
- Châu, em về với anh đi
- Châu, anh yêu em
- Châu, anh yêu em lâu rồi. Anh là đồ hèn. Hức. Anh xin lỗi em
Anh vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt hòa cùng với rượu, uống vào rất cay. Nhưng khi uống, anh mới nhìn thấy cô, mới cảm nhận cô đang ở gần.
-------00000--------
Từ lúc Lí Đồng Châu qua đây đã thích nghi được với cuộc sống ở bên này. Việc học thì cô không gặp khó khăn gì nhiều vì có bạn giúp đỡ cô. Ngoài thời gian học ra, cô còn đi làm thêm vào buổi chiều và tối. Cô cố làm cho mình bận rộn để quên đi anh, nhiều lúc đang ngồi một mình mà tự dưng nước mắt lại rơi xuống. Một người không thể quên ngay được, họ cần thời gian để có thể làm phai nhòa đi hình bóng đó. Nhưng đối với cô, mỗi ngày mỗi tháng trôi qua, cô càng nhớ anh thêm, cô không hiểu sao mình không quên được anh, chắc có lẽ cô đã yêu anh rất nhiều, chỉ là vì cô đang giận anh nên mới gặp một chút tổn thương này.
Trong những ngày tháng đó, anh tìm đủ mọi cách để có thể liên lạc với cô, anh tìm những người bạn thân thiết nhất của cô, anh nhờ ba mẹ anh, nhung không ai biết cả. Cô không để lại địa chỉ liên lạc nào, mỗi lần gọi về nhà xong là cô sẽ tắt số đó đi, chỉ khi cần gọi nữa sẽ bật lên.
Cứ nghĩ rằng, sau khi cô đi anh sẽ quên đi tình cảm đó, nhưng không ngờ, mỗi ngày anh luôn chờ đợi, chờ người con gái đó gọi cho anh. Trước đây anh đã từng nói rằng hai người không thể ở bên nhau được, hai người chỉ có thể là anh em thôi. Cho đến bây giờ anh muốn quăng luôn cái danh nghĩa anh em này với cô, muốn được cùng cô sống hạnh phúc với nhau. Tình yêu đúng là không có lỗi, ta sai khi ta không nhận ra mình đang yêu thôi.
-------000-------
- Hey girl, where are you going !
Đã hơn 10h tối ở đây, cô đang trên đường đi làm thêm về nhà thì gặp có hai tên cứ đi theo mãi. Cô không thèm quay mặt lại nói chuyện mà cứ đi tiếp, cô biết hai tên này đang muốn làm gì, nên cứ đi thật nhanh ra đường lớn là được.
- Hey
Cô cứ mặc kệ mà đi tiếp, nhưng hai tên đó cứ bám theo rồi cười nói. Cô biết thân con gái một mình đi đêm rất nguy hiểm, nhưng phải làm sao, đâu phải lúc nào cô cũng cần người bảo vệ đâu. Sau một lúc thì một tên bắt đầu vờn lấy tay cô, hắn đang tức giận khi cô không trả lời hắn. Cuối cùng thì cô đã bị hai tên đó bao vây lại, phải làm sao bây giờ, cô đâu có biết võ gì đâu, nếu vậy thì chết chắc rồi. Lí Đồng Châu nhắm chặt mắt lại, thấy đã vài phút rồi nhưng cô không thấy gì. Cô mới từ từ mở mắt ra xem sao, thì giật mình một phát, có một anh chàng lạ mặt đang đứng đây, nhìn thì lạ nhưng trông rất quen, cô không nhớ rõ là đã gặp ở đâu.
- Thanks for your help
- Wait, em không nhớ anh sao ?
- Anh là.... xin lỗi em không nhớ ạ. Em chỉ biết anh là đồng hương.
- Là anh nè, là anh hàng xóm của Ngọc nè
Nói tới đây cô mới nhớ ra, đã khoảng mấy năm rồi chưa gặp nên mới hồ đồ quên.
- À, em nhớ rồi, là anh
- Ừm, em lên xe đi anh sẽ chở về, anh cũng đang tiện đường đây.
Đúng là phải nhờ anh rồi, nếu cô đi một mình nữa thì không biết có gặp hai kẻ hồi nãy không
- Vậy em phiền anh nhé !
- Không có gì đâu, em lên xe đi.
Lên xe ngồi một lúc thì cô mới thắc mắc nhớ ra là sao nãy hai tên kia chạy đi mà chẳng nghe tiếng đánh nhau gì.
- Mà sao lúc nãy anh làm gì mà hai tên kia chạy thế.
- À, là đây nè.
Anh ta mang ra từ cái hộp một khẩu súng con. Cô nhìn mới ngạc nhiên, không phải ai muốn mua là được đâu.
- Em yên tâm đây là súng hợp pháp, nó để dành phòng vệ, với lại là súng điện thôi, không gây chết người đâu.
- À thì ra là vậy.
Chạy được thêm một lúc thì cũng gần tới nhà cô.
- À, anh chạy tới đầu ngõ kia đi, nhà em ở trong đó đấy.
- Ồ, nhà anh cũng ở trong đó đấy, anh mới dọn nhà vào sáng nay nè. Thật trùng hợp
- Đúng là trùng hợp thiệt.
Sau khi xe dừng thì hai người cùng bước vô trong, rồi vừa đi vừa nói :
- Em là con gái, đi ngoài đường một mình không tốt đâu.
- Anh có ý này, em đồng ý không ?
Anh ta nói nhỏ vào tai cô cái gì đấy mà cô nghe xong thì phản ứng ngạc nhiên và sốc nữa
- A, không được đâu, em cảm ơn anh nhiều. Nhưng mà em xin lỗi
- Em khoan hãy từ chối đã, nếu em biết được chuyện của anh thì sẽ chấp nhận thôi.
- Nhưng mà....
- Ngày mai em có rảnh không !
- Rảnh ạ
- Vậy mai anh sẽ dắt em đến chỗ này, khi em biết em sẽ thông cảm cho anh liền.
- Dạ, mà em chưa biết tên anh nữa, anh tên gì vậy ?
- Anh tên là Vương Bối. Tới nhà anh rồi
- Nhà em ở đằng kia, em ở chung với một bạn nữa ạ .
- Ok, anh biết rồi, em mau về nhà đi. Nhớ lời anh nói lúc nãy đó nha, hẹn mai gặp lại.
Lí Đồng Châu bước vô nhà, lúc nãy anh đã nhờ cô một việc, và nói là sẽ có lợi cho đôi bên, nhưng cô không biết có nên đồng ý lời đề nghị đó không nữa. Cô sẽ đợi tới ngày mai, anh nói là sẽ dắt cô đến một nơi làm cô phải thay đổi suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top