Chương 9: Đi biển

Ngày hôm sau, Thiên Vân lại gặp Trình Thương ở trường, trong thư viện, khi cô đang ngồi nghiền ngẫm cuốn sách thì Trình ngồi xuống đối diện với cô. Cậu cất tiếng chào:
- Thiên Vân, chào.
- À, Trình, cậu cũng đến đây đọc sách à?
- Không, đến tìm cậu?
- Mình?
- Ừ, sao tìm mình?
- Rủ cậu đi chơi?
- Ở đâu?
- Đi biển nhé!
- Có mỗi hai chúng mình à?
- Có cả hội bạn tớ nữa.
- Nhưng...tớ không biết bơi.
- Mặc phao là được, với lại nếu có xảy ra chuyện gì thì mình sẽ cứu cậu.
- Vậy thì...ok.
- Vậy nhé! Mai mình tới đón cậu.
- Ok.
Nói rồi Thiên Phong rời đi để lại một bông hoa ngọc lan trắng tinh khôi với lời nhắn" Tặng cậu, cô gái đáng yêu- Trình Thương", cầm bông hoa lên, cô khẽ ngửi cái mùi hương ngào ngạt của chúng, đôi môi vẽ nên một đường cong nhẹ. Đằng sau giá sách, Trình Thương nở một nụ cười ấm áp.
____ Ngày hôm sau____
Xe Trình Thương dừng trước cửa nhà Thiên Vân. Cô bước ra với chiếc váy màu lục dịu nhẹ cùng mái tóc búi rối khiến Vân trở nên xinh đẹp. Thiên Vân cất tiếng:
- Hi Trình!
- Ừ, chào cậu! Để tớ giới thiệu cậu với mọi người nha!
- Ừm.
- Hai cậu ra đây đi, Thiên Vân, đây là Diệp Phi- em họ mình, còn đây là Dạ Tử- bạn thân mình. Diệp Phi, Dạ Tử, đây là Thiên Vân.
- Hi các cậu- Thiên Vân mở lời chào.
Họ nở nụ cười vui vẻ đáp lại:
- Chào cậu rất vui được làm quen.
Nói rồi họ cùng lên xe, trên đường đi họ trò chuyện sôi nổi và thân thiện vô cùng. Còn Thiên Vân thì cứ tíu ta tíu tít, nói liên tùng tục, cơ miệng hoạt động không ngừng, đáng yêu không chịu nổi khiến họ vừa gặp đã thấy quý mến. [Điều đó chứng minh trình độ chém gió của chị hơi cao😂]
Đến nơi, Thiên Vân và Diệp Phi cùng nhau chạy xuống, ngâm đôi chân trắng nõn của mình dưới làn nước trong xanh, lấp lánh ánh mặt trời. Bọn họ cứ mải mê trò chuyện như là hai người bạn đã quen biết từ lâu, mặc kệ cho Trình và Dạ Tử xách những túi đồ lỉnh kỉnh làm họ nhìn nhau mà lắc đầu cười. Xong việc, họ nhảy ào xuống biển tắm trong khi Thiên Vân và Diệp Phi thay bikini. Nếu như bikini của Diệp Phi gợi cảm và quyến rũ thì bikini của Vân lại có vẻ đáng yêu và kín đáo hơn nhiều. Chạy xuống biển, Vân thỏa thích đùa nghịch, đắm mình trong làn nước trong xanh, làm tôn lên làn da trắng nõn nà của mình. Hoàng hôn buông xuống, những tia nắng của ánh chiều tà chiếu lên mặt biển trong xanh là cảnh tượng tuyệt đẹp nhất. Những con sóng nhỏ nhè nhẹ xô vào bờ cát. Và...hình ảnh ấy đã được thu vào tầm mắt của hai cô gái trẻ đang đứng trên một tảng đó to. Thiên Vân cất lời:
- Hoàng hôn đẹp quá! Diệp Phi nhỉ?
- Vâng, tuyệt đẹp.- Diệp Phi trả lời.
Bỗng từ đằng xa, Trình Thương cất tiếng:
- Diệp, Vân về đi ăn thôi!
Nói rồi, họ vội vã bước xuống, bất chợt Thiên Vân trượt chân ngã ào vào biển, chỗ đó lại khá sâu mà cô lại không biết bơi, cứ ngoi lên ngộp xuống, cô hoảng quá vẫy tay loạn xạ, Diệp Phi mặt tái nhợt, lắp bắp gọi Trình, Dạ Tử kêu cứu. Trình nhìn thấy hốt hoảng, vội vã lao nhanh xuống biển. Bơi ra phía Thiên Vân đang sợ hãi, cậu ôm lấy Vân, bế cô vào bờ. Cô run rẩy, tái nhợt, bám chặt lấy cổ áo cậu. [ Phong mà nhìn thấy cái cảnh này thì thôi rồi]
Cậu khẽ cười, đặt cô xuống, chạy đi lấy chiếc khăn tắm choàng lên cho cô, Dạ Tử và Diệp Phi vội vã chạy ra, lo lắng, hỏi han:
- Cậu có sao không?
- Mình không sao- Thiên Vân đáp.
Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm, Dạ Tử nói:
- Cậu làm bọn mình lo muốn chết.
- Vậy a~, xin lỗi nha.
- Có gì đâu, thôi chúng ta đi ăn đi.
Xong, bốn người họ đi ra một nhà hàng gần đó. Ngồi cạnh Trình, Thiên Vân ghé sang Trình, thì thầm nói:
- Cảm ơn vì đã cứu mình.
Trình thoáng đỏ mặt, nói:
- Không có gì! Thức ăn ra rồi kìa, cậu ăn đi cho nóng.
- Cậu cũng vậy.
- Ừ.
- Vậy mời mọi người ăn nha!
Nói rồi, họ cầm đũa lên và bắt đầu ăn, vừa ăn vừa trò chuyện thật vui vẻ. Cho đến khi Thiên Vân đã nhồi căng cái bụng của mình họ bắt đầu trở về. Chắc hẳn ba người họ cùng có chung một suy nghĩ tại sao cô gái này ăn lắm vậy mà lại chẳng thấy béo tẹo nào =.= Sau khi đưa Diệp Phi và Dạ Tử đến bar, Trình đưa cô về nhà vì cô không thích những nơi ồn ào như vậy. Đến trước cửa, cậu bước ra mở cửa cho Thiên Vân, nói:
- Chúc cậu ngủ ngon!
- Ừm, cảm ơn vì ngày hôm nay, Trình.
- Không có gì! Bye cậu.
Nói rồi, Trình lên xe đi đến bar cùng với Diệp và Tử, trên đường, cậu nhớ lại ngày hôm nay mà mỉm cười. Đây hẳn là lần đầu cậu được ở gần bên Thiên Vân như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top