Chương 24: giải cứu

____Tại Thượng Hải____
Chiếc xe chở Thiên Vân đã bắt đầu dừng lại khi tại một căn nhà hoang ở tít sâu trong một con ngõ nhỏ. Đẩy Thiên Vân ra khỏi xe, một người đàn ông trông có vẻ béo tốt tiến đến, nâng cằm Thiên Vân lên mà ngắm nghía, gật gù nói:
- Chà, không ngờ Tuyết Liên lại kiếm được con hàng ngon thế này, bán đi cũng phải được kha khá đây, các cậu đưa cô ta vào kia đừng để nó thoát chờ ngài Trư đến.
Mấy cậu kia đáp với giọng dõng dạc:
- Vâng- rồi đẩy Thiên Vân vào căn nhà đó.
Một lúc sau, cái người tên là Trư đến, hỏi giá và mang Thiên Vân đi. Thiên Vân bị chuốc thuốc mê và không còn thấy, có cảm giác gì nữa.

Lúc này, con xe Ferrari của Thiên Phong cũng đã đến Thượng Hải, ở bên phía biên giới kia, Hắc Ưng cũng đã không còn tin tức gì, chắc chắn Hắc Ưng đã bỏ sót chiếc xe nào đó rồi. Đm, Thượng Hải thì lớn thế này biết đi đâu mà tìm đây. Phải nhanh chóng nếu không Thiên Vân sẽ phải chịu khổ rồi. Con tim anh đau nhói, trái tim mòn mỏi mong muốn tìm được cô. Anh...

Cô tỉnh dậy trong tiếng ồn ào, reo hò. Đảo mắt nhìn quanh toàn là những người trông rất giàu có, ăn mặc sang trọng, đeo một chiếc mặt nạ để bảo toàn danh tính. Cô nhìn xuống mình đang ngồi trên sân khấu, miệng bị bịt chặt, tay vẫn bị trói và chỉ khác là trên người cô lúc này chỉ còn lại một bộ nội y gợi cảm. Cô đỏ mặt, chúng mỏng dính đến nỗi cảm giác như có thể nhìn xuyên thấu được mà lại còn trước mặt bao nhiêu người thế này. Bỗng dưng một người đàn ông bước ra cầm mic nói to:
- Kính thưa các quý ông, và vật chúng ta đấu giá ngày hôm nay chính là cô gái này đây, hãy nhìn xem, vẻ đẹp tự nhiên không tỳ vết, mau mau, chỉ có một người như vậy thôi, nào nào, giá khởi điểm 100 triệu.
Vừa dứt lời đã có những tiếng nói từ các phía cất lên. Người mặt nạ đen huyền bí với giọng trầm cất lên:
- 300 triệu.
Người khác:
- 500 triệu
- 600 triệu
- 650 triệu
- 700 triệu
- 720 triệu
Những giọt nước mắt dần dần lăn trên má Thiên Vân, giờ đây cô chả khác gì là một món đồ vật để người ta trao đi bán lại. Những tiếng nấc lên nghẹn ngào mà những tiếng trả giá kia vẫn chẳng chịu dứt.
Kìa 800 triệu rồi 900 triệu, lại lên 1 tỷ rồi, 1 tỷ mốt. Bao giờ mới chịu dừng lại đây. Lại một tiếng "Phong, em nhớ anh" thầm hiện lên trong đầu, niềm hy vọng gần dập tắt thì cánh cửa bật tung ra, một giọng nói vang lên:
- 4 tỷ!
3 người đàn ông bước vào với những bộ quần áo đẳng cấp cùng với những chiếc mặt nạ. Người đi đầu vội chạy lại chỗ Thiên Vân, đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô, tháo dây trói ra cho cô rồi cởi áo khoác của mình khoác lên người Thiên Vân trong sự ngỡ ngàng của mọi người, ai cũng như đứng hình không nói được câu nào. Cô gục vào vai anh khóc nức lên "Phong". Anh ôm chầm lấy cô quay lại phía ông cầm míc mà nói:
- Ông Trư, dám mang cô gái của tôi đi đem đấu giá, ông quả thật là to gan nhỉ?
- Cậu Thiên... Tôi...tôi không biết. Xin lỗi cậu...
Nghe hai chữ "cậu Thiên" ai cũng run rẩy như cầy sấy. Chết dở mình động nhầm tổ kiến lửa rồi. Ai chả biết cậu Thiên là ông chủ của nhiều băng đảng xã hội đen. Động vào cậu ấy chắc còn có thể sống sót mà... động vào nữ nhân của cậu ấy thì xác định là tiêu đời.
Rồi, Phong cất tiếng nói:
- Tôi đem cô ấy về được rồi chứ? Còn 4 tỷ tôi sẽ...
- A~ không, không cần đâu cậu Thiên.- Ông Trư nhanh chóng đáp.
Phong khẽ nhếch miệng cười khinh bỉ:
- Không cần là thế nào? Yên tâm, 4 tỷ tôi sẽ chuyển vào tài khoản của ông để còn lo viện phí cho mình và... mấy người đã dám đấu giá bạn gái tôi chứ! Hàn Long, Quốc Tuấn, chỗ này của các cậu.
Nói rồi hai người họ vỗ tay, thêm hàng chục tay xã hội đen nữa kéo vào, toàn là trong băng đảng của các cậu, rồi bắt đầu xử từng người. Còn Thiên Phong bế Thiên Vân lên rời đi....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top