Chương 23: Lộ tẩy
Cô tỉnh dậy thấy xung quanh tối om và chật chội, tiếng động cơ xe, tiếng hai gã đàn ông nói chuyện vang lên. Ô, chính xác là cô đang nằm trong một cái thùng, chân tay không tào nào nhúc nhích nổi vì đã bị trói chặt hết cỡ, cũng không thể kêu cứu được. Làm sao bây giờ, cô bắt đầu hoảng loạng, trong lòng cô mang theo một tia hy vọng nhỏ nhoi, trong đầu cô nói lên một tiếng "Phong",một giọt lệ long lanh rơi trên làn má. Tại công ty, trái tim Phong bỗng nhói lên, có một cảm giác lo lắng trong anh dâng trào. Nghĩ có chuyện chẳng lành xảy ra với Vân Vân, anh chạy vội về nhà. Bước lên trên phòng mình, anh thở phào nhẹ nhõm, Vân vẫn ở đây. Thấy anh về, Vân Vân giả mạo chạy ngay tới ôm anh. Anh cũng ôm lấy cô, nhưng... tại sao cảm giác lại xa lạ thế này, đẩy nhẹ Thiên Vân ra, lấy lí do bỏ đi:
- Anh phải làm việc, em đi tắm đi.
Rồi anh đóng sầm cửa lại, bước sang phòng làm việc của anh để lại Tuyết Liên với bộ mặt giận dữ.
Phong đang kiểm tra lại sổ sách thì một tiếng gõ cửa nhẹ từ bên ngoài vọng tới. Sau khi nghe tiếng"vào đi" được cất ra, bà Lan rụt rè bước vào:
- Thưa... cậu, tôi có chuyện muốn nói.
- Nói đi
- Tôi cảm giác cô chủ hôm nay rất lạ.
- Sao?
- Cô ấy không thân thiện như mọi hôm, cậu... biết đấy, cô ấy thường xưng là cháu với tôi, còn hôm nay.... cô ấy không như vậy mà còn... bảo sắp thành phu nhân nhà này nữa.... Tôi, tôi...
- Tôi hiểu rồi, bà làm tiếp việc của bà đi.
- Vâng!
Anh bước sang phòng mình, thấy Thiên Vân đang sơn móng tay, anh nhẹ nhàng bước đến ôm từ phía sau, khẽ thì thầm:
- Chúng ta... vui vẻ chút đi!
- Vâng!- Cô mừng rỡ.
Nói rồi anh bế cô lên giường, cắn nhẹ lên vành tai cô, cô run rẩy, vẻ mặt phải nói là dâm đãng. Anh ngừng lại cười khinh bỉ:
- Chưa bắt đầu mà đã dâm đãng vậy rồi- Câu chuyện đã không có gì đáng nói cho đến khi anh nói và nhấn mạnh thêm hai chữ- nhỉ Tuyết Liên?
Cô sợ hãi, lắp bắp nói:
- Em... em là Thiên Vân..., là Vân Vân của anh mà...
- Đừng nói xàm nữa, Vân Vân không thể có phản ứng đó khi tôi làm như vậy. Cô tưởng có thể qua mắt được tôi sao? Tôi đã điều tra từ nãy rồi, sang tận My phẫu thuật để có gương mặt này, được lắm! Nói! Hiện giờ Vân Vân đang ở đâu?
- Không... Em.. Em không biết.
- Đừng để tôi phải dùng thủ đoạn.
- Không... Em nói thật, em không biết gì hết.
- Còn cứng đầu.
Rồi anh rút từ túi quần ra một khẩu súng lục. Anh dí thẳng vào thái dương cô, tiếng lách cách lên đạn vang lên, cô nghe thấy rõ, cuối cùng sợ hãi đến không chịu được, cô đành nói:
- Đừng bắn, em... em bán cô ấy sang Trung Quốc.
Thiên Phong hoảng hốt:
- Fuck, khốn nạn. Ở đâu?
- Đi đến đường... đường biên giới phía Bắc rồi đến Thượng Hải!
- Shit!
Rồi anh liên lạc cho bang chủ bang đảng nơi đó- Hắc Ưng, cũng may đó là người anh em tốt của anh từ thuở xưa để kiểm tra từng chiếc xe thật kĩ lưỡng, đồng thời còn gửi hắn hình ảnh của Thiên Vân, hắn nhận lời luôn mà không cân suy nghĩ. Còn anh giận dữ nhốt ả Tuyết Liên trong một căn phòng trống, đưa tay sai của mình vào canh giữ, còn mình thì cùng với Hàn Long và Quốc Tuấn cùng một vài tên tay sai khác thẳng tiến đến phương bắc. Trong màn đêm, chiếc Ferrari đỏ phóng nhanh mang theo một nỗi lo, lo sợ phải mất cô lần nữa.
Chiếc xe tải chở Vân đã đến biên giới, Hắc Ưng kiểm tra thật kĩ, xem từng thùng, tất cả cũng chỉ là đồ ăn, bánh kẹo, không có gì khả nghi liền cho qua, hai gã đàn ông kia thở phào nhẹ nhõm, xe đã bước qua biên giới và chuẩn bị đến Thượng Hải. Lúc này, xe Phong cũng đã đến nơi. Ba người Hàn Long, Quốc Tuấn và anh cùng đi hỏi han tình hình với Hắc Ưng. Hắn ta nói đã kiểm tra kĩ lưỡng mà vẫn không có gì khả nghi cả. Quái lạ, mình còn đi sau chừng 2,3 tiếng, dù phóng nhanh đến đâu thì cũng không thể là đuổi nhanh hơn được, hay là trên đường đi chúng gặp trục trặc rồi. Thôi đằng nào điểm đến của chúng là ở Thượng Hải cơ mà, cứ sang đấy trước đã, nghĩ vậy anh liền dặn dò Hắc Ưng tiếp tục kiểm tra còn anh cùng đồng bọn phóng thẳng đến Thượng Hải....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top