Chương 22: Bắt cóc và giả mạo

Ngày hôm sau, anh đưa cô ra viện về nhà nghỉ dưỡng. Cô đã tha thứ cho Trình vì những lời nói dối gây ra hiểu nhầm giữa mình và Phong và cậu cũng đã lấy lại được công ty của mình. Tưởng chừng như đó sẽ là happy ending cho câu chuyện tình yêu giữa họ thì sóng gió lại nổi lên.
Các bạn còn nhớ Tuyết Liên chứ. Từ bao lâu nay ả vẫn không thể từ bỏ được Phong, nhất là từ khi gặp lại Phong trong quán bar đã khiến dã tâm chinh phục anh của ả đã lên tới đỉnh điểm [ chương 15]. Sai thuộc hạ đi theo dõi, ả biết tin Thiên Vân đã trở lại và về bên Thiên Phong thì giận dữ lắm. Ả nghĩ rằng chỉ khi nào Thiên Vân rời khỏi anh thì cô mới có cơ hội được bên anh. Thế là kế hoạch của ả bắt đầu.
Chiều hôm ấy, cô muốn đi dạo, hít thở bầu không khí một chút. Cô nhẹ bước đi trong ánh nắng hoàng hôn nhẹ dịu. Đột ngột, một người đàn ông cao to từ đằng sau tiến tới, dùng khăn tẩm thuốc mê bịt lấy miệng cô, cô từ từ ngất đi. Rồi hắn ta đẩy cô lên xe đưa đi.
Một lúc sau, cô tỉnh dậy, thấy mình đang bị trói chặt lên một chiếc cột gỗ. Nhìn xung quanh, thật ẩm ướt và đổ nát. Rồi từ cầu thang đi xuống là một người phụ nữ xinh đẹp với tà váy đỏ xẻ cao. Khăn mạn che đi hết mặt chỉ hiện ra một đôi môi đỏ quyến rũ, làn khói thuốc bay bay, cảm giác thật mơ hồ. Ả tiến lại gần cô, nâng chiế cằm nhỏ xinh của cô lên từ từ mà chậm rãi. Cô giật mình, đây chẳng phải là khuôn mặt của cô sao? Chuyện này là thế nào? Ả thở phì khói thuốc vào mặt Thiên Vân khiến cô ho sặc sụa. Ả rộ lên một tràng cười:
- Chà, đúng là bốn năm rồi mà vẫn không thay đổi nha. Còn nhớ tôi không Tuyết Liên đây.
- Hừm, chả lẽ 4 năm trước đánh vẫn chưa đủ? Tôi không đến tìm cô trả thù mà nay lại đến tìm tôi rồi.
- À lần này không đánh, mà tôi sẽ nhẹ nhàng hơn với cô.
- Hừm, định làm gì đây?
- Bán sang Trung Quốc, thế nào?
- Lòng dạ hiểm độc vẫn thế nhỉ?
- À, cái đó sẵn rồi, nếu muốn trách thì cô nên trách mình đã leo cao yêu Phong của tôi.
- Của cô??? Hahaha....
"Chát"
Ả ta giận dữ cho Thiên Vân một cái tát trời giáng, bên má cô đỏ ửng cả lên, cô khinh bỉ nhổ nước bọt ra phía Tuyết Liên:
- Nghĩ rằng tôi đi thì Phong có thể hồi tâm chuyển ý sang cô sao? Nực cười.
- Dĩ nhiên đã chuẩn bị rồi.- nói rồi ả tháo khăn mạn xuống, khuôn mặt ấy hiện ra giống y hệt cô, từ đôi mắt, cái mũi đến đôi má y hền hệt như vậy, là cái thể loại gì đây?
Thiên Vân cười khinh bỉ nói:
- Đi phẫu thuật thẫm mĩ? Quả nhiên đúng là mưu sâu kế rộng!
- Hừm, tôi sẽ coi nó như là một lời khen, nghe đây từ nay tôi mới là Thiên Vân, còn cô chịu bị bán sang Trung Quốc đi.
- Shit, con ả hiểm độc.
- Bye bye, cứ ở đấy mà chửi cho đã đi.
Xong, ả đi ra bên ngoài, khẽ đóng cửa lại, thì thầm to nhỏ gì đó với mấy thằng to con, cường tráng bên ngoài rồi đi thẳng. Cô chỉ nghe loáng thoáng không rõ lắm, chỉ nghe được đúng 11h đêm nay cô sẽ bị bán đi. Nhìn ra ngoài trời, cũng phải tầm 7h rồi, vậy là còn chưa đầy 5 tiếng nữa ư? Phải tìm cách trốn thoát ra khỏi đây.
___ Lại nói đến "Thiên Vân"___
Sau khi bước ra khỏi cánh cửa, ả đi thay quần áo, tẩy trang rồi bước về nhà Phong. Lúc này cô thấy Phong đang đi đi lại lại trong phòng khách lo lắng trên tay còn cầm một chiếc điện thoại, cô chạy lại ôm chầm lấy Phong:
- Anh... đi làm về rồi à?
- Em ở đâu thế, máy còn không nghe, làm anh lo lắng quá!
- Em xin lỗi, em... em... làm rơi máy ở đâu đó rồi!
- Thôi, không sao! Chúng ta vào ăn cơm.
Lại là cái bàn ăn chỉ có mỗi hai người và toàn người giúp việc đứng xung quanh. Thiên Phong thấy là lạ, sao cô không mời họ cùng ăn như mọi hôm? Quên sao?
Ăn uống xong, Phong có việc lại lái con Limo mới mua phóng đi. Tuyết Liên ở nhà một mình được nước vênh váo. Dẫn cô lên phòng, bà Lan nói:
- Cháu cần gì cứ gọi ta nhé!
Ả nổi đóa lên:
- Chỉ là một quản gia nhỏ bé thôi mà dám xưng ta với tôi, có biết tôi sắp thành phu nhân của ngôi nhà này không?
Bà ngạc nhiên, liệu đây có phải là Thiên Vân ngoan ngoãn mọi hôm không? Trong thâm tâm, bà nghi ngờ vô cùng, nhưng cũng không dám trái lời:
- Tôi xin lỗi, thưa tiểu thư!
- Được rồi, không chấp với bà, tôi muốn đi nghỉ ngơi.
- Vâng!
___ tại căn nhà hoang ___
Thiên Vân đang gắng sức thoát ra khỏi dây trói, bên ngoài trời vẫn đang tối dần, bọn to con kia vẫn đứng ngoài canh. Cô cố gắng giãy dụa, cổ tay đã chảy ra dòng máu đỏ tươi mà sợi dây cũng không lới lỏng ra được phần nào. Thời khắc kia đã đến, bọn chúng dùng thuốc mê khiến cô ngất đi. Đẩy cô vào một chiếc thùng to rồi đẩy cô vào tận sâu bên trong, ở bên ngoài là những thùng đựng thức ăn để làm tấm khiên che đậy....
* Xin lỗi các bạn đến tận bây gi mới up, tại khi viết truyện, những khoảng thời gianmình cạn kiệt cảm xúc lượt xem, vote,cmt, lượt theo dõi rất ít khiến mình bị tụt hứng, các bạn nào đi qua nhớ theo dõi, vote, cmt để làm động lực cho mình nha!!! *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top