Chương 20: Kế hoạch bỏ trốn
Bước ra ngoài, cô đưa mắt nhìn quanh không thấy Phong đâu, cô thở phào nhẹ nhõm. Chợt một bà giúp việc với vẻ mặt phúc hậu bước vào, thưa:
- Thưa tiểu thư, mời tiểu thư xuống dưới nhà ăn sáng.
- À... vâng ạ!
- Mời tiểu thư đi theo tôi.
Thiên Vân nhíu mày đáp:
- Bà đừng gọi cháu là tiểu thư, cháu nghe không quen, bà cứ gọi là Vân Vân được rồi ạ!
Bà ngỡ ngàng:
- À ừ Vân Vân.
Vừa đi theo bà trong căn biệt thự rộng như mê cung, cô vừa tíu tít như con chim sẻ, tuy trí nhớ đã mất nhưng tính cách thì không thể nào thay đổi được. Cô cất tiếng hỏi:
- Bà tên gì ạ?
- Ta là Lan. Ta là quản gia của nhà này.
- Vậy ạ!
Bà cảm thấy cô gái này rất kì lạ. Cô mang một nét ngây thơ, hồn nhiên, đáng yêu của trẻ con, cô không hề kiêu kì, ngạo mạn, bà thích cô gái này, có lẽ chính cô bé đó sẽ mang đến ngọn lửa ấm áp sưởi ấm cho căn biệt thự vốn luôn lạnh lẽo này.
Bước gần đến phòng ăn, cô nghe thấy giọng nói của Phong đang gọi điện vọng ra:
- Mày xử thằng Trình đó rồi à? Tốt, và hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ của hắn đây. Tao sẽ làm cho công ty hắn phải phá sản.
Nghe thấy vậy, Thiên Vân lao vội vào, túm lấy cổ áo Thiên Phong với đôi mắt ngấn lệ:
- Tại sao anh lại khốn nạn như vậy? Trình... anh ấy là người thân duy nhất của tôi mà...
Bốn chữ "người thân duy nhất" đã xuyên qua màng nhĩ của Phong, khiến mặt anh đen lại, anh nắm chặt lấy chiếc cằm thon thon của Vân nói:
- Em chỉ cần tôi là đủ rồi!!!
- Khônggggg!!!! Tôi hận anh!
- Vậy thì tôi sẽ khiến em phải càng hận tôi đấy. Trình hả? Đừng mong sống sót với tôi.
Nói rồi, anh một mạch đi thẳng dặn dò với bác Lan rồi đi thẳng ra ngoài.
Phong vừa đi khỏi, bà Lan chạy vội ra phía Thiên Vân đang quỳ rạp trên nền đất mà khóc nức nở, bà an ủi, vỗ về Vân, đỡ cô dậy ngồi lên ghế, bà lấy bữa sáng cho Vân. Sau khi ổn định lại tinh thần, cô thấy rằng mình không thể cứ khóc mãi như vậy được, cô phải ra ngoài để xem tình hình của Trình như thế nào rồi. Một hồi năn nỉ ỉ ôi với bác Lan không xong, cô đành phải tìm cách mà bỏ trốn thôi. Mà người giúp việc trong nhà này lắm bỏ xừ chẳng biết có thành công không nữa. Với lại căn biệt thự rộng vật vã cùng với sân vườn to oạch như cái quảng trường Thời Đại í thì bao giờ mới đi đến cổng. Không! Nhất định phải thành công, không đi được cửa chính thì mình luồn cửa sau, cùng lắm là leo cửa sổ. Thế là kế hoạch bỏ trốn bắt đầu. Let's go!
Vâng! Vân Vân đang ở cửa chính, bà Lan đang "đứng canh", vậy luồn cửa sau, đờ mờ nhiều người "canh giữ" quá, phương án cuối cùng leo ra ban công rồi đáp xuống như điệp viên FBI nhanh và gọn. Nhưng rất tiếc cô không phải là FBI =]], cô đi đến ban công phòng mình, nhìn xuống đã thấy choáng ngợp, ôi cao thế không biết nhưng ở bên dưới là một khu vườn mà theo cô quan sát thì là ít người qua lại, cô leo ra phía ngoài lan can, shit, cái váy rườm rà thật là vướng víu mà, cô bắt đầu thả hai chân xuống [ thực ra từ đây xuống dưới đó cũng khá là cao nhưng trong trí tưởng tượng của cô là chỉ cần nhảy xuống là chân chạm đất một cách dễ dàng😂, chị ngây thơ dễ sợ], đang định thả luôn cả tay thì bỗng chợt một bàn tay khác cứng rắn bắt lấy, lôi cô lên, ôm cô vào lòng:
- Em bị ngốc à? Nhảy như thế không chết thì cũng bị thương, nếu không phải là anh quên hồ sơ ở nhà thì em phải làm sao đây?
Cô đẩy mạnh anh ra:
- Ai cần anh cứu, tôi thà chết còn hơn là phải ở lại đây.
- Hừ, gan lớn đấy, còn dám bỏ trốn.
- Ừ đấy, nghe cho rõ đây, tôi sẽ tiếp tục bỏ trốn khỏi anh!
- Muốn vậy?
- Đúng.
- Được, để tôi cho em "tự do"
Nói rồi anh bế cô lên vứt xuống giường, nhanh chóng lục tìm ra một chiếc dây thừng trong tủ gỗ, anh tiến lại gần cô, cô hoảng sợ:
- Anh... định làm gì? Tránh xa tôi ra.
- Giúp em không chạy trốn nữa.
- Khôngggggg!!!!
Bắt lấy hai tay cô anh cột chặt vào vào đầu giường, anh khẽ nhếch môi cười:
- Ở nhà ngoan nhé, em không thể bỏ trốn khỏi tôi đâu, em yêu, đến trưa anh sẽ về với em.
Nói rồi, anh cầm lấy tập hồ sơ một mạch đi thẳng ra cửa mặc cô gái bên trong đang ra sức chửi rủa:
- Anh... Đồ khốn nạn, đồ vô liêm sỉ, cởi trói cho tôi, a~ tôi giết anh.
- Cứ việc nếu em làm được.- Rồi "sầm" một cái cánh cửa đóng lại....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top